Chương 37 Vui buồn

7.6K 654 33
                                    

“Trong thoáng chốc, anh không biết nên vui hay nên buồn.”

Tuy rằng không biết Đình Đình là ai, nhưng Tống Dụ cảm nhận được rõ ràng Lê Chiêu rất thân thiết với người này.

“Chào cậu.” Người đàn ông trong điện thoại đang ngồi trên ghế làm việc, sau lưng là rèm cửa sổ được kéo kín. Có lẽ bởi rèm cửa sổ che kín quá, nên Tống Dụ có cảm giác ngột ngạt không thở nổi.

“Chào anh.” Trước đó hắn còn định tùy ý ngồi xuống, trong nháy mắt thái độ trở nên dè dặt. Hắn từng gặp người này, cách đây không lâu anh ta tới thăm đoàn phim, rất thân thiết với Lê Chiêu.

“Đứa trẻ nhà tôi tính cách đơn thuần, hy vọng..” Người đàn ông trong điện thoại dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng Tống Dụ có cảm giác không tên rằng ánh mắt đối phương có thể thấu rõ tất cả: “Hy vọng mọi người chơi hòa thuận với nhau.”

Lúc gặp mặt trong đoàn phim, tuy rằng hắn không nói chuyện với người bạn này của Lê Chiêu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn bình thường, hôm nay rõ ràng trong mắt có sát khí.

Nhớ tới bài bóc phốt của Lục Nhậm Giá trên weibo, Tống Dụ bừng hiểu ra, hắn không dám đối diện với Án Đình. Đặt túi thịt xiên nướng trên tay lên bàn: “Vậy thì.. sang năm tôi tới tìm cậu nói chuyện sau nhé.”

Hắn thực sự cảm thấy sợ ánh mắt này.

“Không sao đâu, anh đợi một chút.” Lê Chiêu cầm điện thoại đưa tới trước mặt mình, nói với Án Đình: “Đồng nghiệp mang thịt xiên nướng tới, em sợ để lâu bị nguội, ăn xong em gọi lại cho anh nhé.”

“Ừm.” Thấy Lê Chiêu chỉ chú ý tới mỗi đồ ăn, Án Đình khẽ gật đầu.

Lê Chiêu tắt video, rửa tay ngồi xuống, cười híp mắt nói với Tống Dụ: “Để nguội ăn nó mất ngon, qua đây ăn đi anh.”

Ngày mai không cần phải đóng phim, Tống Dụ còn mang hai lon bia lạnh tới.

Mở gói giấy bạc ra, cả gian phòng chìm trong mùi thịt nướng thơm phức. Lê Chiêu không uống bia, cậu đứng dậy cầm chai nước trên tủ đầu giường chưa uống hết, hí hửng ngồi ăn.

“Không uống bia à?” Tống Dụ nhìn lon bia lẻ loi bị lãng quên bên cạnh, cảm thấy trái tim như như hai lon bia này, hơi lạnh phả ra từng đợt.

Tống Dụ nhìn Lê Chiêu, không đụng vào hai lon bia kia, cũng không ăn thịt xiên nướng.

“Tôi muốn biết tại sao cậu lại giúp tôi.” Tống Dụ vẫn nhớ cách xưng hô khi Lê Chiêu giới thiệu mình với bạn.

Đồng nghiệp.

Không gần gũi, cũng không quá xa lạ, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Lê Chiêu chỉ vào chỗ đồ ăn khuya trước mặt.

“Có ý gì?”

“Đồ ăn khuya là thật, trà sữa là thật, bánh gato cũng là thật nốt.” Lê Chiêu vuốt bụng cảm thán: “Anh không biết đâu, lúc đó em vừa nghèo lại vừa đói, đêm nào cũng đói không ngủ được, đồ ăn anh đưa tới là thuốc cứu mạng đấy.”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ