Chương 21 Gặp gỡ!

7.9K 650 110
                                    

““Tôi gặp được một người!””

Tiếc là không ai trông thấy vui buồn của quản gia.

Lê Chiêu đặt Án Đình ngồi xuống sofa, lấy một hộp thuốc trong hành lý ra, đưa nhiệt kế vào trong tay Án Đình: “Anh ngồi ngoan ở đây nhé, em đi lấy cốc nước nóng cho anh.” Nói rồi lại lấy một chiếc cốc hoạt hình được rửa sạch sẽ, quay một vòng trong nhà, tìm thấy chỗ lấy nước uống.

“Bị ốm thì phải uống nhiều nước nóng vào.” Thử nước ấm bằng tay rồi, một tay Lê Chiêu cầm cốc, tay kia cầm nhiệt kế: “Ba mươi bảy độ chín, bị sốt nhẹ rồi, tạm thời không cần uống thuốc hạ sốt.”

“Có phải tối qua lúc anh từ công ty xuống không mặc áo khoác nên bị cảm lạnh không?” Lê Chiêu rầu rĩ chau mày: “Biết thế em lên tầng rồi, ít ra còn có thể nhắc anh mặc áo khoác.”

“Do thể chất tôi không tốt.” Án Đình khẽ ho hai tiếng: “Đêm qua quên đóng cửa sổ, không liên quan gì tới cậu.”

Quản gia hơi liếc nhìn, ông nhìn chiếc cốc hoạt hình trong tay Án Đình, trên đó còn viết năm chữ “Ngày mai sẽ tốt hơn!”, mỉm cười đưa mắt về vị trí cũ.

Một trong những tiêu chuẩn của một quản gia hợp cách: Chỉ cần là chuyện liên quan tới chủ nhân, dù nó có đáng ngạc nhiên tới đâu, cũng giữ nụ cười ưu nhã. Thân là người tốt nghiệp ưu tú nhất học viện quản gia, ông tuyệt đối không để mình mắc chút sai lầm nào.

Nước ấm uống vào vừa đủ, Án Đình tựa mình trên sofa, nhìn Lê Chiêu bận rộn thu dọn hành lý, thi thoảng còn đổi khăn mặt mới cho anh, trong lòng bình yên đến lạ.

Dường như tâm trí anh chưa từng an ổn như lúc này.

“Chú quản gia nói buổi trưa làm nhiều đồ ăn ngon lắm, nhưng mà anh bây giờ như vậy chỉ có thể ăn thanh đạm một chút.” Lê Chiêu thương xót xoa xoa chiếc khăn nóng trên trán Án Đình: “Đừng buồn, lát nữa em ăn cháo cùng anh. Trước mắt ăn kiêng hai ngày, đợi anh khỏi bệnh rồi em mời anh ăn một bữa lớn.”

Án Đình để mặc bàn tay Lê Chiêu xoa xoa trên trán mình, đợi đến khi Lê Chiêu lấy khăn mặt đi, tựa vào sofa ngồi dậy: “Ừm.”

Buổi trưa lúc ăn cơm, quả nhiên bàn ăn xếp đầy các món ăn ngon, Lê Chiêu kéo ghế dịch ra xa khỏi Đại Khả và Trương Tiểu Nguyên, cầm bát cháo thịt trước mặt lên ăn.

Chẳng mấy chốc bát cháo vào bụng, Lê Chiêu đang định múc thêm bát thứ hai, trông thấy cháo trong bát Án Đình hầu như không vơi đi: “Dạ dày khó chịu nên ăn không vào à?”

Án Đình đặt bát xuống, dùng khăn tay lau khô khóe miệng: “Không sao, cậu không cần phải chú ý tới tôi đâu.”

“Gì mà không cần phải chú ý tới anh?” Lê Chiêu đặt bát cháo đang định múc xuống: “Bị ốm còn không ăn gì, sao cơ thể chịu được?”

“Anh đợi một chút.” Cậu đứng dậy chạy vào bếp, lấy non nửa bát đậu đũa ướp muối ra: “Đây là đậu đũa em ướp, cái cô chăm sóc bọn em hồi xưa ướp đậu ngon lắm ấy, em được cô ấy truyền lại, ăn mấy món dưa giòn giòn mà ngon lắm, cho thêm mấy giọt dầu vừng ăn với cơm thì hết sảy luôn, anh thử xem có hợp khẩu vị hay không?”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ