“Có phải nhà nào mua người xem nhưng mua nhầm rồi không?”
Tầm hai, ba giờ chiều, ngoài chợ chẳng còn mấy người đi mua hàng, mấy người đau đầu nhìn hai trăm cân khoai còn lại.
“Hay là chúng ta mang ra đường bán đi?” Trương Khuê đề nghị.
“Được đấy, giờ ở chợ chẳng có mấy mống.” Hướng Chấn rất tán thành với lời đề nghị của Trương Khuê, các vị khách mời còn lại cũng nóng lòng muốn thử.
Lê Chiêu gặm chiếc bánh màn thầu cuối cùng: “Nhưng mà mang ra đường bán sẽ bị công an túm đấy. Ngày mai trang đầu của bản tin giải trí lại là chúng ta chiếm đất kinh doanh, bị quản lý thị trấn phạt tiền. Các nghệ sĩ khác lên trang nhất vì quá đẹp trai xinh gái, hoặc là diễn xuất tốt, chỉ có mấy chúng ta lên vì bị quản lý thị trấn bắt, còn gì là thể diện nữa.”
“Cái này thì mất mặt thật.” Các khách mời hoàn toàn không tưởng tượng nổi tình cảnh đó.
“Thế chúng ta nên làm gì với số khoai lang còn lại đây?”
Vừa dứt lời thì có người tới đây hỏi: “Mấy cậu bán khoai lang à?”
“Vâng vâng vâng, bán khoai lang ạ.” Trương Khuê tỉnh cả người: “Mấy chú muốn mua bao nhiêu ạ?”
“Mấy củ khoai này đầu nhỏ quá.” Người tới chọn lựa một hồi: “Bán rẻ đi, rẻ thì tôi mua hết.”
Trương Khuê đang định gật đầu thì bị Lê Chiêu kéo ra phía sau: “Chú ơi, chú muốn mua khoai lang ạ?”
“Ừ.” Người tới chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, cái bụng hơi phệ, eo đeo một chiếc túi, có vẻ là người làm ăn.
“Cũng không dối gì chú, khoai lang nhà cháu là rẻ nhất cái chợ này rồi.” Lê Chiêu cúi người nhặt một củ khoai lang lên, thuận tay bẻ ra: “Chú chọn bừa một củ cũng là khoai lang ruột vàng, khoai lang thượng hạng vừa ngọt vừa mềm. Chú à trông chú sang như vậy, chẳng lẽ lại thiếu mấy đồng mấy xu này?”
“Để mang chỗ khoai này ra chợ mà trời còn chưa sáng anh em cháu đã phải dậy, cả dọc đường đi không nghỉ ngơi chút nào, chú cho cháu cái giá chính xác với.”
“Sáng qua tôi mua một đồng, giờ chiều rồi, cậu bán rẻ cho tôi một chút đi, chín xu một cân.”
Nghe hai chữ chín xu, mấy khách mời đứng tụm lại một chỗ, cố gắn che tấm bảng viết giá phía sau.
“Chú à, chú đúng là hào phóng.” Lê Chiêu cười tít mắt nói: “Chỗ cháu còn 220 cân khoai lang, chú thẳng thắn như vậy, cháu cũng không để chú chịu thiệt, hai mươi cân lẻ còn lại, coi như cháu tặng kèm chú.”
Hai chín mười tám, hai mươi hai nhân không phẩy tám bằng mười bảy phẩy sáu, tính ra lời được bốn đồng đấy.
(2 x 9 = 18; 22 x 0.8 = 17,6 (đây là nếu tính giá trước đó bé Chiêu rao bán); 18-17,6 = 0,4; nhân lên với 10 là 4 đồng)
Là bốn đồng chứ không phải bốn xu, cũng không phải bốn hào đâu.
Là con số khổng lồ đấy!!
“Thế cũng không được, cả con phố này ai mà chẳng biết Lý lão nhị tôi chưa từng lợi dụng ai.” Người đàn ông lấy hai trăm trong ví ra, đưa vào tay Lê Chiêu: “Cho cậu này, mấy cậu giúp tôi chuyển lên xe, không cần thối lại đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Hân Hoan
HumorTên truyện: Hân hoan (美滋滋) Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. ★ GIỚI THIỆU ★ Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, s...