Chương 59 Bữa trưa tình yêu

7.3K 544 80
                                    

“Chị Hà là ai vậy?”

“Ngại quá, tôi tưởng là Lê Chiêu nên hơi kích động một chút.” Cô nhân viên khó xử nở nụ cười: “Cũng tại tôi thích cậu ấy quá, nghe gió mà tưởng mưa.”

“Không sao đâu, thích một người, phản ứng như vậy là bình thường mà.” Cô nhân viên quầy lễ tân mỉm cười, nhìn bảng tên trước ngực, ghi nhớ cái tên này vào lòng.

Đợi người đi rồi, nụ cười trên gương mặt cô tắt ngúm, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Hừ, fan cái gì chứ, fan Lê bình thường vốn không nỡ gọi cả tên Chiêu Chiêu, bình thường đều gọi là cục cưng hoặc Chiêu Chiêu.

Rõ ràng là antifan, giả vờ làm fan cái gì chứ, cái đồ không biết xấu hổ!

Ngụy Điềm đi tới cửa thang máy, nghiêng đầu nhìn vào chỗ rẽ cho thang máy quản lý chuyên dụng, sắc mặt thay đi đổi lại mấy lần.

Ban nãy chắc chắn cô không nghe nhầm, Tần Tiêu gọi cậu chàng đội mũ lưỡi trai kia là cậu Lê, mà bóng lưng cậu ta cũng rất giống Lê Chiêu.

Cô đi vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Gửi tin nhắn xong, cô xóa bỏ vết tích, mở cửa phòng vệ sinh ra. Bấy giờ đụng mặt đồng nghiệp đi vào, đồng nghiệp cười cười nói nói với cô: “Lệ Lệ nghỉ đông về rồi, mang quà về cho chúng ta nữa, em không về phòng là đồ ăn ngon Lệ Lệ mang về bị ăn hết sạch đấy.”

“Em đi ngay đây, cảm ơn chị nhiều.” Ngụy Điềm tỏ vẻ tự nhiên mà cất điện thoại vào túi, đi tới vòi rửa tay. Cô nhìn tấm gương, khóe mắt quan sát đồng nghiệp, đối phương cầm hộp phấn dặm đi dặm lại, thể như làm vậy thì có thể đẹp lên mấy phần.

Người đồng nghiệp này là nhân viên từ chi nhánh điều tới, có người nói năng lực làm việc rất tốt, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Giật một tờ giấy vệ sinh, Ngụy Điềm lau khô tay, cười nói với đồng nghiệp: “Chị Hà, em về văn phòng trước.”

“Ừm, em nhớ bảo mọi người phần đồ ăn cho chị đấy.” Người phụ nữ được gọi là chị Hà ở trong nhà vệ sinh vẫn nghĩ tới món ăn kia.

“Vâng ạ.” Ngụy Điềm cong môi nở nụ cười ngọt ngào, cái bà cô năm nay gần ba mươi tuổi này, tính cách cũng giống như gương mặt chị ta, quê mùa không chịu được.

Tiếng bước chân xa dần, chị Hà tiếp tục cầm phấn dặm lại lớp trang điểm.

Đột nhiên Ngụy Điềm ló nửa người ra khỏi cánh cửa, dọa chị Hà đang dặm lại lớp phấn trang điểm nhảy dựng lên: “Điềm Điềm, em đi rồi mà, sao lại thình lình xuất hiện thế?”

“Em tưởng mình quên son, không ngờ em tiện tay nhét vào túi áo khoác rồi.” Sau khi Ngụy Điềm xác định người đồng nghiệp mới tới này không nghi ngờ mình, không mô phỏng tiếng bước chân đi xa dần nữa mà đi thật sự.

Cộp.

Chị Hà đậy hộp phấn trang điểm lại, mở cửa phòng vệ sinh ban nãy Ngụy Điềm ở trong đó ra.

Lúc Ngụy Điềm đi ra không xả nước, thùng rác mới thay túi, bên trong không có chút rác thải nào. Công ty có phòng để hút thuốc và thay đồ riêng, cho nên không có chuyện cô ấy vào đây hút thuốc hoặc thay quần áo.

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ