Chương 77 Khát nước

6.4K 542 80
                                    

“Như tuyết đông chực tan, như hoa xuân nở rộ!”

Khoảnh khắc Lê Chiêu bước vào cửa, hai diễn viên trẻ tuổi như bị kích thích gì đó, đột nhiên lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hết sức hoang mang.

“Hai người các cậu…”

“Thầy Lê à, xin anh đừng nói chuyện này ra ngoài.” Diễn viên đứng dựa vào tường là sinh viên trường nghệ thuật, đóng vai anh em của Lê Chiêu trong phim, không có nhiều lời thoại, nhưng có rất nhiều cảnh có bóng cậu ấy, bởi vậy nên cậu ở lại phim trường rất lâu.

Cậu diễn viên đột nhiên lùi mấy bước là một tân binh được một công ty giải trí hạng ba đưa vào, diễn xuất vẫn ổn, đóng một vai phản diện trong bộ phim.

Biểu hiện của cậu ta hơi căng thẳng, lúc Lê Chiêu nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy cúi đầu, không đối mặt với Lê Chiêu.

Cứ tưởng hai người này đánh nhau, nhưng nhìn biểu hiện hai người ban nãy, xem ra sự tình không đơn giản như vậy.

Bầu không khi cứ ngưng trệ như vậy, Lê Chiêu hơi hối hận, cậu không nên ở đây, đáng lý phải ở phim trường mới phải.

“Nếu đã bị thầy Lê phát hiện rồi, bọn em cũng không giấu nữa.” Cậu diễn viên dựa vào tường đỏ mặt, hơi thấp thỏm âu lo, cũng có chút thẹn thùng: “Em với Đại Quang là người yêu, mong anh giữ bí mật cho bọn em.”

Lê Chiêu hít sâu một hơi, tỏ vẻ bình tĩnh: “Thầy cái gì, trước đây vẫn gọi anh là Chiêu Chiêu mà.”

“Chẳng phải vì muốn tôn trọng anh một chút hay sao?” Cậu diễn viên dựa vào tường tên Đỗ Tinh, có gương mặt trẻ thơ, ngoại hình như vậy có rất nhiều hạn chế trên con đường diễn xuất.

“Ông nội Tiểu Minh có thể sống đến trăm tuổi, anh phải học tập ông ấy.” Lê Chiêu chỉ ra bên ngoài: “Anh đi vệ sinh, hai cậu cứ tự nhiên.”

(T/N: Xuất phát từ một mẩu hỏi đáp ngắn, đại ý là vì không tọc mạch chuyện của người khác nên ông nội Tiểu Minh có thể sống lâu trăm tuổi)

Đại Quang và Đỗ Tinh đứng yên trong góc, không dám rời đi.

Lê Chiêu đi vệ sinh xong đi ra, sợ họ lúng túng nên rửa tay xong bình tĩnh ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu mới đi được hai bước, loáng thoáng nghe thấy Đại Quang nói gì đó, giọng nói mang theo sự tức giận.

“Sao em lại nói chuyện này cho Lê Chiêu?” Trong lòng Đại Quang có phần không vui, “Nếu chuyện này truyền ra ngoài là cả hai chúng ta đều xong đời đấy.”

“Chẳng phải anh ấy đã hứa với chúng ta sẽ giữ bí mật hay sao?” Thấy sắc mặt Đại Quang khó coi, Đỗ Tinh không giận, cười híp mắt an ủi anh ta: “Anh đừng giận, mình chỉ yêu nhau thôi mà, có đi ăn trộm ăn cướp đâu.”

Sắc mặt Đại Quang vẫn rất khó coi: “Người trong giới showbiz có nhiều tâm tư, anh ta nói không để lộ bí mật, chưa chắc đã thực sự không để lộ bí mật.”

“Anh yên tâm đi, em cảm thấy anh Lê Chiêu không phải người như vậy đâu.” Đỗ Tinh đưa tay ra kéo cánh tay Đại Quang: “Với cả anh ấy không quay phim không ghi âm, có nói cũng chẳng ai tin, đúng không nào?”

(Đam Mỹ) Hân Hoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ