Cả hai trên xe không tính là nói nhiều, đều mang tâm trạng khác nhau mà im lặng suốt cả dọc đường đi. Phác Chí Thành thường ngày tuyệt nhiên không phải kẻ ít nói, thậm chí hắn còn mau miệng tới mức đôi lần anh Đế Nỗ suýt phải bít cái miệng ba xu của hắn lại, tránh nói lôi thôi dài dòng lại làm hỏng việc.
Thế nhưng không hiểu do sức mạnh của tình yêu quá đỗi mạnh mẽ hay do việc chạy hết hai con phố làm hắn hao sức, Chí Thành trên xe buýt im ắng đến lạ, mặc cho mĩ nhân ngồi bên cạnh đang rất thoải mái cắm tai nghe nhạc trên điện thoại, đầu nhỏ thi thoảng lắc lư theo nhịp, lắc luôn cả tim gan hắn đến mềm nhũn. Oà, cảm giác được kề cận người trong lòng đúng là kì diệu thật nha!
Cứ giữ bầu không khí ngượng ngùng ấy, thẳng cho tới khi ngài minh tinh thấy vai trái mình nằng nặng. Lẳng lặng quay qua nhìn, thần kì quá đi, mĩ nhân mới phút trước còn nhẩm theo lời bài hát, phút sau đã dựa vào vai hắn ngủ ngon rồi này. Chí Thành đột nhiên cảm thấy sau đêm nay mình nên về đốt thêm ba nén hương trên ban thờ Phật, loại phúc lợi này cũng quá hời rồi.
Bên kia Chung Thần Lạc thì không có nghĩ nhiều như vậy, thực chất cậu không phải người đặt lưng xuống đâu cũng có thể ngủ, tuy cậu mê nằm thật nhưng cũng có nguyên tắc nhất định, lại càng không muốn mình gà gật trên vai của đại thần trong tình huống thế này. Cho nên dẫn tới kết quả như vừa rồi khẳng định nguyên nhân là do tăng ca quá lâu dẫn tới đầu óc mụ mị, công thêm với việc ngày thường cũng có thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, cho nên mới ngủ thiếp đi như vậy.
Phác Chí Thành vẫn đang mải vui vẻ với chiến lợi phẩm này, trong long thầm tính toán, nếu hắn nhân lúc cậu ngủ mà xuống xe ở bến khác rồi cố tình giả đò không biết gì lừa Thần Lạc về nhà mình qua đêm thì có được không nhỉ? Ôi không được, như vậy ắt hẳn sẽ bị cậu ấy coi là tên háo sắc vô sỉ cho coi, rồi sau này còn gặp người ta làm sao nữa?
Tự biên tự diễn với chính mình một hồi cũng tới tiểu khu nhà Thần Lạc, hắn khẽ lay bé mèo nhỏ bên cạnh dậy. Thần Lạc cũng gật gù thêm hai cái mới mờ mịt tỉnh dậy, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm ngơ ngác còn ngái ngủ.
Ngài đại minh tinh nhìn thấy một màn này chỉ còn biết âm thầm ôm tim, chính là quá đáng yêu, quá mị hoặc rồi, đuôi mắt cong cong lên như vậy là muốn đem hồn hắn câu mất có phải không? Có điều Phác tổng công chưa cảm thán được bao lâu đã bị doạ một phen hú hồn, vì Chung Thần Lạc đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng trời sinh lại có tính gắt ngủ, đâm ra mới vừa ngủ dậy hình như còn có chút không vui, âm thầm quay lại liếc hắn rồi tự mình xuống xe, cũng không để í người đằng sau có kịp đi xuống hay chưa, cứ một đường không chút lưu tình mà bước thẳng.Sau đó ra ngoài đón gió, Thần Lạc cuối cùng cũng chịu thanh tỉnh đầu óc, lại thầm than trách bản thân ngàn vạn lần. Hai người bước song song hướng về tiểu khu nhỏ, đi tới mấy bậc thang được tô vẽ đầy hoa hướng dương rồi mà vẫn không chịu nói với nhau câu nào. Một bên vẫn cảm thấy có lỗi chưa dám mở lời, một bên còn bận ngắm sườn mặt trắng hồng của bên còn lại. Thẳng tới lúc gấu áo vốn phẳng phiu của Thần Lạc cũng bị cậu vò cho đến nhàu nhĩ như miếng khăn giấy khô, lúc này mới nghe thấy giọng cậu vang lên nhỏ như muỗi kêu:
- Xin lỗi anh nha, lúc nãy tôi không cố ý nhìn anh vậy đâu. Tất cả đều do tôi bị gắt ngủ á, đâm ra là nếu ai đột ngột gọi tôi dậy lúc tôi chưa ngủ đủ thì tôi sẽ xấu tính lắm, cái này mẹ với anh trai mắng tôi sửa hoài rồi mà chứng nào tật nấy tôi không bỏ được í, chứ không phải tôi có ý gì khó chịu với anh Phác đâu. Không, không phải, kiểu như là tôi thấy có lỗi í, nhưng mà vốn không phải tôi khó chịu đâu mà là như này nè...
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...