Chung Thần Lạc thành công gỡ miếng keo dính người Phác đại thiếu gia ra khỏi lưng cậu đã là chuyện của năm phút sau. Hai người đứng ở cửa thang máy kéo đẩy một hồi, cuối cùng Phác Chí Thành bị cậu doạ bỏ về đâm ra sợ hãi, mới ngoan ngoãn thu lại mấy cái móng vuốt của mình, dẫn người bên cạnh về phía căn hộ của hắn.
Sau khi mở cửa xong xuôi, Bánh Nếp Nhỏ nghĩ rằng mọi việc thế là đã hết, nào ngờ phía sau vừa dứt tiếng khoá cửa, Phác Chí Thành lại lần nữa phát huy hết bản chất dính người của hắn, nắm lưng áo của cậu chẳng chịu buông.
"Nào nào, ngài đại minh tinh sao lại dính người như vậy cơ chứ, không sợ mất hết hình tượng sao?"
Chung Thần Lạc lên tiếng doạ dẫm, trong lòng cậu biết thừa người này chính là một tên cuồng làm màu chính hiệu, nghe đến việc mất hình tượng chắc chắn sẽ tự biết đường lui mà thôi. Nào ngờ, cậu tính được chín bước thì Phác Chí Thành kia sớm đã tính xong bước thứ mười một, hắn nghe xong câu kia chỉ thầm cười trộm, đầu lại được đà cúi xuống, dúi vào phía lưng áo cậu sâu hơn.
Phác đại minh tinh tham lam hít lấy một ngụm sâu mùi hương ở trên người mà mình yêu thương, Thần Lạc vốn không dùng nước hoa, nhưng trên người cậu luôn có một mùi tự nhiên rất thơm, không phải mùi hương nồng nặc của đủ các loại nước hoa mà hắn đã ngửi tới chán, cũng không phải mùi mồ hôi của mấy tên đàn ông thô kệch. Ở trên người cậu, ngoài mùi tình yêu mà hắn thích nhất, ngoài ra còn có hương sữa dìu dịu khiến hắn mê mẩn, mỗi khi ngửi thấy mùi này, hắn lại liên tưởng đến một Chung Thần Lạc phồng má uống sữa, trong lòng tự hỏi không biết giữa làn da non mềm của cậu và sữa tươi, không biết đến cuối cùng là cái nào trắng hơn, thơm hơn nữa.
" Không sợ." Phác Chí Thành khẳng khái đáp.
" Thực sự không sợ sao, hả?" Người phía trước hắn hỏi lại, trong giọng điệu ý nghi vấn thì ít, mà trêu chọc thì nhiều. Nếu đặt trường hợp là người ngoài, hoặc đồng nghiệp không thân thiết mà dùng giọng điệu kia hỏi han hắn bất cứ điều gì, e là đã sớm bị lườm đến cháy cả mặt. Bất quá, đây lại cố tình là Chung Thần Lạc mà hắn vô cùng yêu thích, đừng nói hướng hắn trêu đùa, kể cả cậu có quá đáng hơn chút nữa thì hắn cũng sẽ châm chước cho nữa là.
" Ừm, không sợ chút nào hết. Trước mặt em anh đâu có hình tượng gì đâu-" Phác Chí Thành nói đoạn, bèn khéo léo cầm hai bả vai của cậu xoay lại thật nhẹ nhàng, rồi lại lần xuống dưới bàn tay cậu, đưa lên vị trí ngực trái của hắn.
"Bởi vì chỗ này đối với em rất yêu thích, cho nên từ trước tới nay anh đều là thật lòng hết, hoàn toàn không phải do hình tượng nào cả."
Nghe được người khác nói với mình một câu chí mạng như thế, dám cá được bao nhiêu người không rung động cơ chứ. Huống hồ đây lại còn là Phác đại minh tinh, người được trăm vạn báo đài săn đón, là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu thiếu nữ, là ngọc ngà châu báu có một không hai của giới nghệ thuật, lại còn là người mà Thần Lạc cũng có chút thích thích nữa...
Cho nên lúc nghe được câu kia từ miệng hắn, Chung Thần Lạc không sợ trời không sợ đất, thế mà lại ngượng đến bỏng cả lỗ tai. Cậu hắng giọng, giả vờ như không bị mấy lời kia ảnh hưởng chút nào, kì thực con tim sớm đã bị đối phương nắm gọn, giờ cậu chính là Bánh Nếp nằm trong nồi hấp, không còn đường nào thoát ra cả, mà chính cậu cũng không muốn thoát ly tí nào. Mất một lúc ổn định lại thần chí, Chung thiếu mới có đủ năng lực đẩy người lớn hơn ra xa, chính mình chạy vào nhà, coi như một màn vừa rồi ở huyền quan đối với cậu không hề có liên hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...