Chương VII

2.3K 198 1
                                    

Cuối cùng, buổi gặp gỡ kì quái kia kết thúc bằng việc Phác Chí Thành tận tâm đưa đối tượng yêu đương của hắn về tới tận cửa nhà, cũng vừa đúng lúc đồng hồ trên xe hơi báo hiệu đã qua ngày mới được vài phút. Tuy rằng ý đồ xấu xa muốn ôm ôm Bánh Nếp Nhỏ còn chưa có thực hiện được, mặt khác, tư liệu cần thiết cho công cuộc yêu đương sau này tỉ như số điện thoại cá nhân hay Wechat thì hắn đều đã đạt được, thế nên rất vừa ý thả người.

Trái lại với bên kia hoan hoan hỉ hỉ, Chung Thần Lạc kể từ lúc cho thêm hắn vào vòng bạn bè thì hai chân thon dài vẫn không nhịn được nhịp nhịp xuống sàn xe đầy lo lắng. Nào phải vì chuyện hẹn hò rồi tâm giao, cậu còn đang mải nghĩ kế làm sao để bước vào cửa nhà không bị ba Chung cùng mẹ Chung tra hỏi đây này! Phải biết rằng, thân là con út trong nhà, từ nhỏ tới lớn được chiều chuộng chăm lo cũng đồng nghĩa với việc cậu đi chơi về khuya chắc chắn sẽ khiến cả nhà lo lắng. Dù rằng trong nhà không ai trực tiếp nhắc tới bao giờ, nhưng đứa trẻ thông minh như Thần Lạc lý nào lại không nhận ra cơ chứ?

" Em không cần phải lo, tôi nói rồi, tôi với em là nghiêm túc, sẽ không làm hại em đâu!" Phác đại minh tinh không phải mắt điếc tai ngơ, huống chi tiếng nhịp chân cứ càng lúc càng dồn dập. Vốn lúc đầu tưởng rằng Tiểu mĩ nhân nhà hắn đối với loại hình yêu đương mới mẻ vẫn còn xa cách, nhưng sau thấy cậu vẫn không ngừng lo lắng, khiến tâm trí chính hắn cũng bị làm loạn theo, bèn tìm cách một hồi lại một hồi trấn an người ngồi ở ghế phó lái. Chỉ là, hắn hoàn toàn không biết lý do thực sự khiến Tiểu Bánh Nếp lo lắng là gì, bằng không, khẳng định ngài ảnh đế sẽ không bị doạ sợ đến thế.

Chung Thần Lạc vừa nghe đã biết tên kia hiểu lầm, không khỏi cảm thán việc lệch sóng đúng là thủ phạm giết chết cuộc trò chuyện, tuy vậy vẫn quyết định làm bé ngoan lên tiếng giải thích, tránh cho Phác đại minh tinh kia lại nghĩ nhiều.

"Đều không có, nha, anh không cần phải sợ. Tôi là đang lo về nhà muộn sẽ bị la mắng cơ."
Cậu vừa dứt lời liền nghe được tiếng đại minh tinh ngồi cạnh hít sâu một hơi, rồi lại theo nhịp thở ra đều đều, cứ như vậy lặp lại thành vòng tuần hoàn. Còn đang sợ bản thân thẳng thắn hay nói ra mấy lời khiến hắn phật lòng, cậu định giải thích tiếp thì bên kia đã vội tiếp lời.
" Em sao lại thế này nhỉ?"

Lời nói ra không nhanh không chậm, Phác đại minh tinh còn cố tình ở những chữ cuối nhả thật chậm, đồng thời tiến sát về phía mèo nhỏ Thần Lạc đang ôm một bụng đầy thắc mắc, hướng cậu cười đến hai mắt cũng híp cả lại. Thật sự, Chung Thần Lạc không phải là người thích suy nghĩ, ấy thế mà từ khi gặp phải người đối diện thì không ngày nào được sống thảnh thơi, luôn phải đối mặt với muôn vào câu hỏi cùng suy nghĩ kéo tới lũ lượt thành dòng. Tỉ như bây giờ, cậu cũng đang tự hỏi ý đồ của người chỉ đang cách cậu có một gang tay này là gì: Cậu thì làm sao? Ý của hắn là gì? Ẩn sau câu nói kia là thái độ thế nào? Hắn có đang tức tối không? Chẳng qua chưa để cậu nghĩ hết về câu trước, câu sau của hắn thậm chí còn khiến cậu thụ sủng nhược kinh hơn.

"Em cứ đáng yêu như thế này thì tôi sẽ sớm bị em mê hoặc đến quên lối về mất thôi. Sao lại thế được nhỉ? Kì lạ thật đấy, tôi không hiểu nổi, sao tôi lại càng thích em thế này nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Thần Lạc chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi được không, chứ giờ tôi thực cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa." Phác Chí Thành thấy giờ vàng đã điểm, liền tung ra đòn sát thương cuối cùng, khiến cho người chơi Thần Lạc bên này nghe tới hai má đỏ bừng, rõ ràng trong xe máy lạnh chạy không ngừng, thế mà hai má cậu vẫn đỏ hây hây như cà chua chín, mọng nước và tràn đầy sức sống. Như thế, Phác Chí Thành vào lúc đối phương buông bỏ cảnh giác, làm một cú homerun, khiến cho cậu vừa ngượng vừa vui thích đến quay cuồng trời đất. Chung Thần Lạc âm thầm cộng thêm một điểm cho hắn, sau này, khi cả hai đã quen nhau rất rất lâu, cậu vẫn hay giữ thói quen tính điểm cho người yêu như vậy, chỉ khác là khi hai người trở nên thân thuộc hơn, có những lúc Thần Lạc sẽ đọc to điểm số của hắn lên. Cũng là sau này, vào một ngày Phác Chí Thành không nhịn nổi tò mò nữa mà hỏi cậu lí do cậu tính điểm cho hai người, bèn nhận được lời nhắc nhở từ phía mèo nhỏ nhà hắn, nhắc hắn không nên tò mò làm chi, cứ chú tâm cày thêm điểm là được.

SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ