Trải qua loại đại sự biến hoá kì ảo của ngày thứ Bảy đen tối, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng có thể đem mọi ưu phiền vứt lại sau lưng, tạm thời làm một chú cẩu độc thân tận hưởng ngày cuối tuần quý giá.
Tất nhiên là sau khi cậu hoàn thành hết dự án cùng kế hoạch báo cáo quý này đã.
Thần Lạc ngồi trong phòng làm việc điên cuồng gõ chữ, lưng mỏi nhừ do duy trì tư thế ngồi quá lâu, bụng cũng biểu tình không ngớt, đột nhiên cậu lại nhớ tới câu anh Tại Dân thường than thở với mình: "Nếu so với việc người yêu đột ngột đòi chia tay vào dịp kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, bị deadline đè cho không còn lối về mới là thứ khiến trái tim trong sáng của ông đây bị đả kích nặng nề!"
Quả nhiên, anh Tại Dân không hổ danh là La Đại Thần, nói cái gì thì cái đó chính là chân lý, bằng chứng là cậu em trai cưng của anh giờ đang ngồi đây, trong chính phòng làm việc vô cùng quen thuộc, dùng ngữ khí hung dữ nhất, bày ra dáng vẻ hờn giận nhất mà điên cuồng chửi bới ban lãnh đạo công ty là một lũ người vô lương tâm, đạp lên sức lao động của cấp dưới mà tiến lên trên con đường tư bản độc tài. Ban lãnh đạo đương nhiên không nghe thấy lời kêu gào của một nhân viên nhỏ như Thần Lạc, công ty lớn như vậy, nhân viên trong các bộ phận tương đối nhiều, hằng ngày chính là nghe nhân viên rủa xả mà phát triển dần đều. Đối với việc một vài cấp dưới tỏ ra bướng bỉnh không nghe lời hoặc tỏ ra miễn cưỡng trong công việc, công ty cũng không ngó ngàng nhiều. Dù sao cũng không phải cơ quan nhà nước, cán bộ làm sai cũng không bị gọi đi khiển trách, mà là ngay lập tức cuốn gói đi ngay. Chính là bá đạo như vậy, tư bản như vậy đó.
Gắng gượng cả một buổi chiều, kéo dài tới tận 8h tối công việc mới tạm coi là xong, gửi đi file tài liệu, đóng máy, chỉnh trang lại chỗ ngồi, lúc này Tiểu Lạc Lạc mới được coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Một đường đi thẳng từ tầng 8 xuống sảnh công ty, cậu mang theo tâm trạng cao hứng không thôi, cũng còn may là không bị công việc vần đến chẳng kịp trở tay. Chỉ nghĩ tới việc được về nhà, ăn bữa tối mà mẹ Chung chuẩn bị sẵn, sau đó tắm rửa thơm tho rồi lên giường ngủ lúc mười giờ đúng đã đủ khiến một tên vừa trạch vừa lười như cậu thoả mãn tới mức thế giới quan sang loá rồi.
Thế nhưng ông trời hay thích đùa dai, hoặc giả như không phải vậy mà vì một lí do cực kì hợp lí đi chăng nữa thì những chuyện diễn ra sau khi Thần Lạc cất bước rời khỏi cổng công ty vẫn khiến cậu một đường hậm hực tới không nói nên lời.
Bi kịch tiếp cận khi cậu đang đứng đợi ở bến xe buýt, dù đã về tối nhưng vào ngày nghỉ, nhu cầu về quê của sinh viên và người lao động vẫn cực nhiều, tới nỗi chỗ ngồi ở bến xe vốn vắng vẻ nay cũng bị nhét đầy bởi cụ già và trẻ em. Đối với chuyện này cậu không ý kiến nhiều, cậu còn trẻ, chịu khổ đứng đợi một chút cũng không hề gì, trái lại có ý thức nhường chỗ cho người khác mới là thanh niên gương mẫu. Thần Lạc sau khi phát một đống thẻ người tốt cho bản thân rồi thì dựa vào cột gắn lộ trình xe buýt lướt điện thoại.
Thời tiết cuối xuân không còn quá lạnh, nhưng trời về đêm vẫn còn gió xuân. Gió không mạnh lắm, thường không thổi lâu, còn mang theo mùi hương rất dễ chịu, man mác mà không ngái, giống như khi còn nhỏ, trong tiểu khu có nhà bán hoa khô, hoa sấy khô được gói thành từng gói, mang để trong tủ quần áo, dăm bữa thì cả khoang tủ cũng thơm mùi nhàn nhạt, bùi bùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...