Mùa xuân ấm áp vừa qua đi, mùa hạ oi bức lại tới. Chẳng hiểu sao năm nay mùa hè dường như là tới sớm hơn hẳn thường niên, đã vậy thời tiết lại còn quá mức doạ người. Bình thường cũng là tháng 7, tháng 8 mới có bão, ấy thế mà năm nay ngay từ đầu tháng 6 mưa rào đã lũ lượt từ bốn phía kéo tới, mới sớm còn mát mẻ thanh khiết, nhưng chẳng kịp cảm thán nổi hai giây nhìn lên trên trời đã thấy có hạt mưa lất phất ngả xuống. Chung Thần Lạc ngồi trong xe của Phác Chí Thành, ngày ngày được đưa đón sớm tối, mưa không tới mặt gió chẳng tới đầu, chẳng mấy bữa đã quên cả dư vị dầm mưa dãi nắng trước kia.
" Này, anh nói, liệu tháng 7 năm nay trời có đẹp lên không nhỉ?" Thần Lạc sau khi uống cạn sữa bò cùng bánh quẩy mà Phác đại minh tinh mang tới, bèn thoả mãn xoa xoa bụng tỏ vẻ bổn đại gia rất hạnh phúc, hướng tới người ngồi ở ghế lái đặt câu hỏi. Đúng thế, cả hai người đã duy trì nề nếp gặp gỡ từ khi bình minh như này được gần một tháng rồi.
Phác Chí Thành vốn không quen dậy sớm, hôm qua hắn còn phải quay một tiết mục cho chương trình mùa hè đến nửa đêm, cho nên dù hai tay đang đặt trên vô lăng nhưng kì thực sớm đã nửa tỉnh nửa mê. Nếu không phải trước mặt hắn là Chung Thần Lạc, đại khái nhìn qua cũng có thể đoán giờ này hắn đã gục cả người xuống rồi. Trùng hợp, hôm qua điều hoà phòng Chung Thần Lạc bị hỏng, đâm ra cả đêm cậu muốn chợp mắt cũng khó, cả người vừa nóng vừa khó chịu, suốt cả một đêm gần như không ngủ được chút nào.
Cả người cậu vì buồn ngủ mà chảy cả xuống đệm kê của ghế xe hơi, mặt vẫn còn sưng sau một đêm dài thức trắng, được cái Thần Lạc không có bọng cùng thâm mắt, cho nên giờ này trông chẳng khác gì một bé mèo nhỏ giận dỗi phị cả mặt ra. Vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, rất kích thích bản năng bảo vệ của người khác. Người bên cạnh cậu nhìn thấy thế chỉ cười, cố tình bỏ lại câu hỏi của mèo nhỏ nhà mình, vươn tay véo má cậu mấy cái.
" Sao thế này? Mới sáng sớm đã thành Bánh Nếp chảy rồi, hửm?"
Hắn nhéo lấy một cái dường như còn thấy chưa thoả mãn, nhanh chóng đưa nốt tay còn lại lên xoa xoa hai cái tiểu màn thầu, trong lòng không ngừng tự khen mình khéo chăm người yêu, vốn khi mới gặp hắn hai cái má này còn chưa có đầy đặn vậy, thậm chí còn có chút gầy gò, nhìn mà xót vô cùng. Mới đầu hắn còn thắc mắc, tại sao Thần Lạc nhà mình ăn ngoan ngủ tốt mà lại gầy vậy nhỉ, cuối cùng sau mấy ngày suy nghĩ mới phát hiện ra, thủ phạm chính là tăng ca! Hắn vì việc này mà liều mạng sống mái với anh họ mình một phen, lợi dụng việc bác cả đối với mình luôn yêu quý hết mực, bèn đem thân đi trò chuyện với Lý Đế Nỗ mong đòi lại công bằng cho tiểu bảo bối nhà mình. Nào ngờ Đế Nỗ nghe xong chỉ cười nhạt, bảo với hắn rằng La Tại Dân của ông đây còn phải tăng ca đến quên cả mặt mũi người yêu, nếu như anh có thể một tay xoay chuyển được việc tăng ca thì còn đến lượt nhóc con nhà hắn lên tiếng ư? Phác Chí Thành nghe xong vẫn còn chưa thoả mãn, gặng hỏi anh họ xem làm thế nào để Thần Lạc không phải đi sớm về muộn đây nhỉ? Lần này Đế Nỗ không có cười hắn nữa mà rất nghiêm túc nói với hắn một câu:
"Chuyện tăng ca này là do Nhuận Ngũ ca ở trên kia điều xuống, chỉ cần chú dám liên kết với anh, chống lại ca ca một lần, khẳng định sẽ không phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...