trước khi vào chap này thì, huhu chào mọi người mình là @urembe đây. chẳng hiểu do lúc không tỉnh táo set lại mật khẩu hay thế nào nhưng mà hiện tại mình không còn vào acc @urembe được nữa. thế nên dù rất rất tiếc thì từ nay mọi fic đang viết và sắp viết của mình sẽ được đăng ở đây ạ, các bạn nếu muốn theo dõi fic của mình thì cảm phiền các bạn vào acc này đọc nha ạ:( huhu thôi thì coi như một lần làm lại từ đầu với mọi người vậy, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này và mong rằng chúng mình sẽ quen với sự thay đổi này sớm🥰 cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu🙆🏻♀️.
___________________________
Phác Chí Thành sau khi đi vào tầng hầm để xe cũng không quên diễn trò thêm một lần, mặc dù có thể dễ dàng lùi xe vào vạch đỗ đã định sẵn nhưng hắn cảm thấy làm vậy quá tầm thường, không đủ để thể hiện hình tượng vừa soái vừa giàu kĩ năng của mình, thế nên quyết định đánh xe về phía dãy dành riêng cho xe ô tô bảy chỗ rồi mới đỗ. Sau đó thì hay rồi, hắn cảm thấy cái kế hoạch này của bản thân quá mức ưu tú quá mức suất, liền không thèm nghĩ tới lần thứ hai mà thực hiện luôn. Có điều ngài đại minh tinh lần này chỉ nghĩ tới mà không có nghĩ lui, xe bảy chỗ đều là gầm cao, đây chiếc Lexus mượn từ chỗ quản lí lại cố tình là xe gầm thấp, thành ra đến đoạn giảm tốc, cả hai đang đi yên lành thì bỗng rất hiên ngang--- bị kẹt...
Nhân sinh quả thật chẳng dễ dàng gì, Phác Chí Thành cuối cùng cũng hiểu câu nói này là có ý gì. Ngẫm lại cũng thật éo le, nếu hắn ngoan ngoãn mà tiết chế bản thân lại một chút thì đâu có đến mức này cơ chứ, lần này quả là tự lấy đá đập chân mình mất rồi.
Mà, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh đột ngột thấy xe bị khựng lại cũng bị một trận khó hiểu đánh cho tới mụ mị đầu óc.
"A? Hết xăng phải không nhỉ?" Cậu vốn không phải người rành về xe, mấy chuyện gầm cao gầm thấp này nọ đương nhiên cũng không phải chuyên môn của cậu, suốt từ khi còn học đại học đều là ngồi xe buýt tới mòn cả mông, nào có hiểu cảm giác kẹt gầm là gì cơ chứ.
Phác đại minh tinh: "Em xuống đẩy xe cho anh được không? Không lùi được rồi."
Chung Thần Lạc:...
Mặc dù biết là sẽ mất điểm với mĩ nhân, nhưng mà hắn thật sự đã cố lùi mấy lần rồi đều không được, nếu cứ gằn máy như thế này, e là cả khu cũng bị gọi đến mất. Phác Chí Thành nói xong lại sờ sờ sống mũi, thầm mắng bản thân vô tích sự, có thế mà cũng không xử lí được êm xuôi.
" Đ-để tôi xuống vậy." Chung Thần Lạc mặc dù đối với yêu cầu này cảm thấy hơi kì quái, bất quá bọn họ cứ ngắt ngứ ở đây như thế này cũng không phải ý hay, dù sao chút nữa là sẽ tới 8h sáng, lúc đó xe ra khỏi bãi khẳng định sẽ rất đông. Đến lúc đó mà cả hai vẫn còn làm rùa rụt cổ ở đây thì chiều nay chỉ có nước lên trang nhất ngồi thôi, mà Thần Lạc có cảm tình với hắn thật đấy, thế nhưng bắt cậu nghe chỉ trích từ fan bạn gái của hắn tầm này thì...Ai nha, hi sinh thân mình để đẩy xe vẫn là tốt hơn.
Sau 15 phút vừa kéo vừa đẩy đến hết cả mồ hôi trán, cuối cùng cả hai người cũng thành công cứu được chiếc xe mắc cạn, còn Thần Lạc thì cuối cùng cũng được ngồi trong không khí có máy điều hoà mát lạnh. Tầng hầm không hề nóng, thế nhưng thời tiết tháng 7 lại cố tình oi bức đến khó tin. Bánh Nếp Sữa sau một hồi dùng sức thì hai má trắng nõn hàng ngày cũng đỏ lên một vùng, nhìn như đang gọi người đến gặm cắn vậy. Phác Chí Thành không phải hoà thượng cũng không đi tu, hắn thấy người đẹp đương nhiên sẽ cảm khái, thậm chí người đẹp này còn là người hắn ngày nhớ đêm mong, giờ lại ngồi ngay cạnh hắn hai má ửng hồng, nhìn hắn cười xinh xắn biết bao. Hắn cảm thấy hai má mình cũng bị nhiệt độ từ phía kia truyền tới mất rồi, còn hai bên tai giờ chỉ nghe lùng bùng mấy tiếng không rõ. Hình như cậu còn hướng hắn nói điều gì ấy nhỉ? Là về thời tiết hay về tình yêu? Chắc là tình yêu rồi, vì giờ Phác đại minh tinh mắt thấy tai nghe chỉ toàn là ngọt ngào thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...