Chương IV

2.3K 228 11
                                    

Vốn là nói sớm hẹn ngày tái kiến, nhưng đợi tới lúc Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành lần nữa gặp lại đã là hai tuần sau sự kiện xe buýt. Nguyên do không thể trách Chí Thành, người ta là minh tinh tai to mặt lớn đương nhiên bận rộn, còn chưa kể gần đây nhận thêm vô số dự án quảng cáo cùng kịch bản này kia, không chỉ hắn bận, ngay cả các phòng ban khác trong công ty cũng bị hắn kéo đến bận rộn cùng. Nhưng Bánh Nếp Sữa nho nhỏ vẫn không tránh được trong thời gian tạm thời xa cách cảm thấy nhớ nhung người kia hơn một chút, thật sự chỉ một chút nho nhỏ thôi, thật đó!

Thần Lạc mỗi ngày đi làm đều mang một bụng khó chịu, nói là bực tức thì không phải, mà chắc chắn là chẳng thoải mái gì. Thoáng một cái, Bánh Nếp dịu ngoan của các anh chị lớn trong phòng trở thành em bé cáu kỉnh, đến tận lúc ăn cũng trưng ra vẻ mặt bảo bảo không vui, làm trưởng phòng Quán Hanh vô tâm vô phế cũng phải đến hỏi han một phen. Mà câu trả lời của cậu lại hết sức thiếu đánh "Em không sao ạ", cái gì mà không sao, đâu ra mà dám nói không sao, nhìn quanh người thấy quá trời sao quả tạ mà cũng mạnh mồm dám nói không sao. Quán Hanh trong lòng thầm húng hắng Thần Lạc một phen, mà ngoài mặt cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu nói mấy câu rất sáo rỗng "Không sao thì tốt, cố gắng làm việc em nhé".

Thôi được rồi, không phải do y là sếp lớn không có uy quyền, không có tiếng nói, mà do Thần Lạc này có miếng đùi to là La Tại Dân, phỏng chừng cả ban thiết kế đều biết Tại Dân cưng Thần Lạc như con, ngày ngày thiếu điều muốn bế cậu đi ăn đi ngủ, mà trên dưới công ty cũng không ai không biết chuyện La Tại Dân kia đối với Lý tổng thật sự tồn tại một mối quan hệ hết sức ảo diệu. Quán Hanh còn tương lai, còn sự nghiệp, còn anh người yêu Vĩnh Khâm khó chiều, dù có mất hết tiếng nói cũng phải cố gắng nhẫn nhịn với người có tay to, y nghĩ nghĩ rồi lại ở một bên thầm lau mồ hôi, đã đi lên chức trưởng phòng này bằng đường đầu gối rồi thì chút khó khăn trước mắt có hề chi.

Thẳng tới lúc lần nữa gặp lại là trong sự kiện cuối năm của công ty, cuối năm công ty giải trí của Chí Thành đều tổ chức một buổi tất niên ấm cúng, nói là ấm cúng chứ quy mô thì phá lệ hoành tráng. Người tham dự không chỉ có vô số nghệ sĩ nổi tiếng trong công  ty mà còn có cả ban lãnh đạo, mấy vị cao tầng thường ngày comple cà vạt đến dịp này lại rất chịu chi, hoạt động vui chơi cùng mấy tiết mục trong sự kiện cũng được dàn dựng vô cùng công phu, đặc sắc nhất là bàn tiệc 90 món sơn hào hải vị với chủ đề kéo dài từ Á sang Âu, tất cả đều để tôn vinh những cống hiến đến còng lưng bạc đầu của nhân viên đối với công ty. Người ngoài nhìn vào thì thấy lãnh đạo chu đáo, chỉ có mấy người thường xuyên phải tăng ca đến quên cả đường về nhà mới biết, mấy cái này so ra còn không bằng số lẻ những đêm họ ngồi sửa tài liệu tới hoa cả mắt.

Thần Lạc là lần đầu tiên được dự tiệc tất niên của công ty, cũng là lần đầu đến với bữa tiệc lớn như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng kì diệu. Mang tiếng là vào công ty được ba năm, không tính năm đầu thực tập không có đủ tư cách ăn tiệc tất niên, năm đầu tiên sau khi cậu được nhận vào làm chính thức thì anh trai lại cưới đúng ngày 28 âm lịch, đâm ra mấy ngày cuối năm đó cậu cũng bị mẹ Chung kéo đi lo đủ thứ tới quên cả năm mới. Lần này chân chính tham dự với tư cách nhân viên phòng thiết kế, nói thế nào cũng thấy rất có khí phách.
"Này, tên tiểu tử nhà em không phải sớm nên lăn xả ở bàn tiệc 90 món kia hả, thế nào còn ở đây ngớ ngẩn vậy? Nói riêng cho em nha, không sớm ra xí chỗ là đống bánh pudding kia sẽ hết sạch luôn đấy."

SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ