Chương V

2.4K 217 38
                                    

Phác Chí Thành nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc đến cuối vẫn không hiểu hắn đã bước nhầm chân nào ra đường.

Tình cảnh bây giờ có chút buồn cười, sau khi làm loạn trong nhà xe, đợi đến lúc Hoàng Nhân Tuấn đầu óc thanh tỉnh, cả ba người lại dắt díu nhau ra quán cà phê gần công ty M nói chuyện. Thế nên mới có cảnh Phác đại minh tinh đeo khẩu trang ngồi trước cốc expresso bốc khói nghi ngút, bên kia là Nhân Tuấn cùng Thần Lạc ngồi thẳng lưng hai bàn tay đặt ngay ngắn trước đầu gối. Nhìn thế nào cũng giống như Chí Thành đang dạy dỗ hai người kia.

Thực tình nào phải vậy cơ chứ, đúng là Phác đại gia bị đánh cũng hơi oan uổng, nhưng hắn không ngang ngược đến mức không hiểu rằng Nhân Tuấn kia chỉ là tự vệ, dù vậy việc Thần Lạc cứ thân thiết với người đó khiến hắn nhất thời tức đến ê cả răng.

"Cũng khôg nhất thiết phải thế này, thực tình tôi cũng không bị đánh nhiều lắm, mặt cũng không hề gì, cả hai cũng không nhất thiết phải thấy có lỗi như vậy."

"Sao có thể coi như vậy được chứ, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, tôi cũng không thể đánh cậu rồi coi như không có gì được" Hoàng Nhân Tuấn người thì nhỏ mà bóng lại lớn, nghe Chí Thành nói thế cư nhiên cảm thấy không ổn, muốn tự mình xin lỗi hẳn hoi mới thôi, quyết không để mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

Đại minh tinh càng nghe càng cảm thấy bất lực, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc hắn mở miệng thừa nhận mình bám theo hai người là vì sợ đêm dài lắm mộng, hai người Thần Lạc cùng vị đại ca kia có hơi say vào không biết sẽ xảy ra việc gì nên mới lén lút chạy theo bảo vệ người trong mộng thì Nhân Tuấn mới chịu bỏ qua mà đi về hay sao? Có điều hắn chưa kịp liều lĩnh như vậy, mĩ nhân nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái kia đúng là có chút khó nói thật, nhưng mà chúng tôi cũng xin lỗi rồi, liệu Phác phó tổng có thể giơ cao đánh khẽ lần này hay không, rồi anh muốn thế nào cũng đều bồi thường cho anh hết, nhé?"

Thần Lạc biết nói như thế nghe có vẻ rất vô sỉ, lại giống như một kẻ vô trách nhiệm, nhưng ngộ nhỡ Phác đại minh tinh vì việc này mà khó chịu, ai nha, người ta đường đường là phó tổng, không phải chỉ cần nói một câu thì cả cậu lẫn ca ca đều một bước thành kẻ thất nghiệp sao?

"Không được, vốn là anh sai, em vì cái gì muốn giúp anh bồi thường chứ? Ngoan ngoãn ngồi đây rồi khi xong việc anh sẽ đưa em về." Nhân Tuấn vốn không hề muốn kéo cậu xuống bùn cùng mình, miễn cưỡng để cậu ngồi cùng đến giờ này đã là quá lắm rồi, chuyện mình làm sai còn muốn cậu bị liên lụy nữa thì quá đáng lắm.

"Nhưng mà-"

Còn chưa kịp để Thần Lạc nói hết câu, bên kia Chí Thành đã muốn ngắt lời. Vì cái gì cơ chứ? Rõ ràng hắn còn đang ngồi ở đây, Nhân Tuấn kia lại cứ muốn diễn một màn anh anh em em với mĩ nhân của hắn, có muốn diễn trò tình cảm cũng nên là hắn cùng Thần Lạc diễn mới đúng. Nghe cậu còn muốn bảo vệ vị kia, hắn nhất thời lại càng thêm cáu giận, dù gaydar của Chí Thành nhận thấy rõ Nhân Tuấn cùng Bánh Nếp Sữa căn bản là không có hi vọng nảy sinh tình cảm kia, nhưng khó chịu thì vẫn không sao hết được. Đâm ra đến khi nhận thấy cậu còn muốn nói giúp vị kia liền vội vàng chặn lại, không có lời nào để bao biện cho hành động này, hắn lâu nay không có thói quen xấu chặn lời người khác, nhưng đây rõ ràng là tình huống nguy hiểm số 2, gaydar trong người Chí Thành không ngừng rung í éo. Dường như mọi giác quan đều hưởng ứng hắn nên hành động.

SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ