"Khi yêu nhau con người ta thường quên mất các loại khái niệm thời gian", Phác đại minh tinh sau ba tháng hẹn hò cuối cùng cũng rút ra được một cái nhận định như vậy. Bình thường một mình đã quen, thế nên đến lúc yêu đương liền cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, Phác Chí Thành mấy tháng này như hùm mọc thêm cánh, đi đâu cũng thấy sắc xuân ngào ngạt, thậm chí Lý Đế Nỗ nhìn hắn còn tưởng đâu hắn chưa già mà đã quay ngược lại hồi xuân.
Thật vậy, kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, hắn chính là mỗi ngày đều được tình yêu bồi cho thoả mãn đến không muốn đứng thẳng, quầng thâm cùng với bọng mắt trước đây luôn phải dùng thật nhiều kem nền để che đi cũng không hẹn mà cùng biến mất biệt tăm. Kì lạ nhất chính là thời gian ngủ của hắn trong ba tháng này còn không nhiều bằng lúc trước, nhưng mà lúc nào nhìn Phác đại minh tinh cũng chỉ thấy ý xuân dạt dào.
Kể từ khi có được tình cảm của tiểu mĩ nhân, Chí Thành tựa như quên mất cả thì giờ, trước kia hắn vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ lười giao tiếp, ấy thế mà nay lại không tiếc thời gian mỗi tối đều FaceTime với tình yêu của đời mình đến nửa đêm, không quản là nắng hay mưa, bận hay rảnh. Nói tóm lại, Phác đại minh tinh khi yêu chính là kiểu biến thành một nguời khác, tâm hồn của hắn như mảnh đất cằn cỗi bao lâu bỗng mọc lên một bông hoa, rồi lại một bông khác, cuối cùng là cả một rừng hoa tươi cứ lần lượt chen nhau mà đua nở.
Hắn trời sinh vô cùng suất, trước đây im lặng thì giống như nam thần ở trên cao không thể với, gần đây thì lại trở thành hình mẫu mĩ nam quốc dân, chính là cảm giác không thể với tới thì vẫn còn, nhưng mà khí chất tựa hồ cũng đã hoà nhã hơn, một bộ dạng của người trưởng thành như thế, lưu lượng đến cuối cùng chỉ có tăng chứ không thấy giảm.
Mà, người khởi đầu cho sự thay đổi này một chút cũng không nhận ra được mình đã làm ra cái đại phúc gì, cũng không biết bản thân ở trong miệng của nhân viên trong ngoài công ty đã được tôn lên làm thần thánh một vạn năm có một.
Kể tới mấy loại lời đồn lại có chút buồn cười, nguyên bản là Lý Đế Nỗ có nuôi ba con mèo, từ trước đến nay Phác Chí Thành chỉ thấy lũ mèo của anh họ hắn là mấy cục bông di động vừa béo vừa lười, ngoài ra không có chút ấn tượng nào thêm. Ngược lại thì, Chung Thần Lạc dường như đối với sinh vật lắm lông kia lại rất yêu thích, mấy lần cả hai đi qua quán cafe mèo cậu đều nán lại nựng chúng một chút. Bên kia vị đại minh tinh nào đó khỏi phải nói cũng biết, mỗi lần như vậy đều tị nạnh đến vàng cả tóc. Bởi vì hắn chính là cảm thấy không đúng lắm, vì cớ gì hắn hàng ngày muốn được cậu ôm một cái thôi cũng phải dỗ dành đủ điều, ấy thế mà mấy con bồng bềnh kia lại được hưởng cái ôm ngàn vàng mà đáng ra phải dành cho hắn cơ chứ? Phác Chí Thành một bên suy nghĩ, mà một khi hắn đã suy nghĩ thì chẳng khác nào rơi vào cái hố sâu không đáy, ôm theo tư tưởng của mình đi trên con đường tự ngược một đi không trở lại.
Chẳng qua Phác Chí Thành có nằm mộng cũng không thể ngờ tới, cơ hội tranh sủng của hắn cuối cùng cũng đến. La Tại Dân vào một cuối tuần không mưa cũng không nắng, từ sáng sớm đã rất nhiệt tình dẫn theo ba con mèo béo kia tìm đến nhà hắn gõ cửa, tất nhiên cũng không thể thiếu Lý Đế Nỗ vẫn luôn áp sát hộ tống vị kia nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...