Chung Thần Lạc tuy không phải người đã trải qua đủ hai mươi bốn kiếp nạn mà tu thành chính quả, cũng chưa hề kinh qua đủ loại khói lửa nhân gian, nhưng thân là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cậu dám lấy danh dự của bản thân ra mà cam đoan rằng, từ khi còn quấn tã tới giờ chưa bao giờ cậu nhận được lời tán tỉnh rõ ràng đến thế. Bằng chứng là, ngay vào lúc Phác Chí Thành dứt lời, cậu ở bên cạnh ghế lái hoàn toàn chết lặng. Mà, Phác đại minh tinh ở bên này, mồ hôi lạnh cũng chảy thành dòng. "Tất cả là đại Lý Đế Nỗ." Chí Thành thấy tình hình có vẻ không khả quan liền một đường đem người anh họ ngã cây của mình ra làm lá chắn, trong lòng không khỏi một trận hối hận, tự nhủ sau này nếu có được Tiểu mĩ nhân trong tay, chắc chắn hắn sẽ tự động kéo dài hợp đồng thêm mấy năm, coi như là xin lỗi Đế Nỗ vì những lần nằm không cũng bị kéo vào xem chuyện yêu đương. "Đế Nỗ ca bảo tôi nên gần gũi hơn với nhân viên phía dưới một chút, ca ca bảo tôi dù ít lộ diện trong mấy sự kiện quan trọng của công ty nhưng về mặt giấy tờ cũng được tính là cổ đông. Cho nên việc duy trì tình cảm tốt đẹp với mọi người trong công ty M đối với tôi mà nói cũng khá quan trọng. Chỉ là, Lạc Lạc biết đấy, tôi quanh năm đóng phim rồi chụp hoạ báo, không có tiếp xúc với mọi người ở đây nhiều, vì thế ở phương diện làm thân với mọi người thế này tôi có chút...có chút..."
Phác Chí Thành rơi vào đường cùng không biết phải làm sao, bèn dùng mọi phương thức diễn xuất cùng mặt tiền của bản thân tìm cách cứu vớt vấn đề, mong rằng Bánh Nếp trắng trắng mềm mềm sẽ vì sự lo lắng và chân thành của hắn mà bỏ qua cho sự vội vàng khi nãy. Dẫu cho hắn biết khả năng cậu mắt nhắm mắt mở giả vờ như chưa nghe thấy gì là cực thấp, mà chắc chắn khả năng cậu tin lời hắn cũng thấp đến đau lòng.
Âm thầm quan sát cậu bao nhiêu lâu nay, hắn biết đối tượng của mình là người suy nghĩ đơn giản, nhưng không phải đứa trẻ cái gì cũng ngơ ngác chưa rõ ràng đã bị đẩy ra ngoài mưu sinh. Thần Lạc nhà hắn (tuy chưa hẳn là vậy, nhưng hắn tin sớm thôi, họ của Tiểu mĩ nhân sẽ chuyển thành họ Phác) không muốn cùng mọi người vướng vào tranh luận vớ vẩn, lại càng kị hành vi ở sau lưng người khác bát quái nên không thường có mặt ở hội này nhóm kia, nhưng cậu là người hiểu chuyện, mọi thứ đối với Thần Lạc dường như đều được quy định rõ ràng, cho nên có những chuyện cậu đều hiểu, hiểu, nhưng không muốn quan tâm.
Ngược lại, so với việc suy nghĩ của cậu thanh tịnh lại sạch sẽ, hắn càng yêu thích Thần Lạc đôi lúc vẫn nhõng nhẽo với các anh, không phải kiểu nhõng nhẽo khiến người ta chán ghét, mà là cố gắng tỏ ra bản lĩnh nhưng vẫn không giấu nổi mấy biểu cảm hờn dỗi. Nhân gian bao la rộng lớn, bốn mùa xoay chuyển không ngừng, dẫu không phải kẻ tình trường chinh chiến đủ trăm dặm, Chí Thành vừa nhìn Thần Lạc bĩu môi đã dám khẳng định: Hắn đang yêu.
Mải vẩn vơ suy nghĩ, đến khi nhớ lại tình huống hiện tại, Phác phó tổng mới sợ hãi phát hiện ra ấy thế mà đã gần 5 phút trôi qua. Trong lòng hắn vốn đã loạn thành một đoàn, nay lại càng thêm lộn xộn. Hắn không phải là người tự ti, cũng không hề ghét bỏ những đặc điểm mà tạo hoá ban cho hắn, nhưng lúc này, Chí Thành cật lực nguyền rủa vốn yêu đương ít ỏi của hắn. Nếu biết là sẽ có ngày hôm nay hắn đã thử yêu nghiêm túc một lần, có khi giờ này cái miệng hấp tấp của hắn đã không phản chủ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]
Fanfictionchào mọi người, mình là vitamin (@urembe) đây ạ. hiện tại account @urembe của mình không còn vào được nữa. vậy nên từ giờ các chương fic cũ cùng với các chương mới mình xin phép update lại hết ở acc này ạ. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ...