Chương 5

1K 115 28
                                    

Ajisai dưới trướng của Todoroki cũng nhanh chân theo hắn đi về nhà hắn.

Trong khoảng thời gian em đi với Todoroki thì chẳng ai nói lời nào. Cắm mặt mà đi, cũng chẳng thèm liếc nhìn nhau một lần.

Biểu hiện này cũng chỉ là biểu hiện bình thường thôi, đối với em là thế, con người có thể hồi nãy rất thân mật, nhưng vài giây sau cũng sẽ lạnh nhạt với ta mà thôi, điều này cần gì nói.

" Ajisai, một đoạn nữa sẽ tới nhà tôi"

Todoroki lên giọng nói, không quay lại hay hành động dư thừa gì cả.

" Tớ biết rồi"

Ajisai vẫn mỉm cười nhẹ với câu nói của Todoroki, nhìn về phía góc cạnh của người ngoài thì chẳng khác gì là Ajisai đang đơn phương Todoroki cả! Nhưng Todoroki thì không quan tâm đến Ajisai.

Nhìn vậy thôi chứ tâm trạng của Todoroki khá rối bời, bởi hắn không phải là không muốn quan tâm tới Ajisai, chỉ là hắn không biết nên vui hay buồn khi khi ba mẹ em lại quen biết với ba hắn.

Tâm tư đối với Todoroki mà nói thì đây là một cái hố sâu không lối thoát, khi hắn đã suy nghĩ bất cứ thứ gì chỉ nghĩ đến thứ đó chứ không quan tâm tới ai cả, thế nên đừng trách hắn vô tâm là tại sao!

" Todoroki, cậu chắc là đi đúng đường chứ!?"

"..."

Todoroki im lặng, không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn bước đi về phía trước. Ajisai thấy nếu cứ đà này thì chắc rằng là hắn sẽ đi quá nhà mình mặc dù cô không biết nhà hắn.

Ajisai nhanh chân chạy lên trước hắn, khi đã chạy lên trước hắn được một khoảng thì em xoay người lại, đứng chắn trước Todoroki.

Còn hắn thì cứ miên mang thả hồn lên mây mà không chú ý đến người trước mặt mình mà cứ đi như thế.

" Bụp"

Theo định lí thời gian, thì Todoroki đã oanh oanh liệt liệt đụng vào người của Ajisai, hắn khá hoang mang khi mình lại đụng vào người khác trên đường như thế. Liền mở miệng ra nói lời xin lỗi.

" Tôi xin lỗi"

" Xin lỗi gì chứ! Thật là, cái tên ngốc này!!"

Ajisai bĩu môi bảo, tay khoăn trước ngực mặt nhăn nhó trách móc Todoroki, hắn khi thấy Ajisai ở trước mình thì liền cười nhẹ rồi lại nói.

" Sao vậy, tôi tưởng cậu ở sau tôi chứ?"

Todoroki miệng cười nhẹ nói, hắn đưa tay lên, với cái chiều cao ngắn hủn như em thì hắn càng dễ dàng đạt được mục đích chính là xoa đầu em.

Ajisai cũng không mấy phản ứng với cái xoa đầu này, chỉ vỏn vẹn hưởng thụ nó.

" Cậu đi mà không nhìn đường đấy, tớ cứ thấy cậu nhìn mãi đâu cơ, còn thả hồn trên mây nữa, làm tớ lo chết đi được"

Todoroki khi nghe em nói thế liền có chút giật mình, có lẽ hắn quá chú tâm vô việc nghĩ ngợi rồi, mà cũng không trách hắn được, bản thân hắn chính là như thế. Todoroki trên mặt cũng chẳng mấy cảm xúc nhưng có lẽ ánh mắt hắn có hơi tối đi.

[ Đồng nhân BnHA] Hoa cẩm tú_ LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ