Chương 8

746 128 80
                                    

Có lẽ, trong hai tuần vừa qua, thì ai cũng đã cố gắng tập hết sức mình để chuẩn bị cho đại hội thể thao. Em thì được ba mẹ huấn luyện cho về thể lực, còn về Kosei, họ bảo họ không thể nhúng tay vô được, chỉ có thế mong chờ ở bản thân em.

Chiều hôm nay là ngày cuối cùng mà em có thể dùng ngày này để tập luyện về Kosei của em. Ajisai đang ở ngoài sân tập của ba mình.

" Phù!"

Em thở ra một hơi, rồi lại hít vô, những chùm hoa dạ hương bắt đầu mọc lên khắp nơi, số lượng mọc ngày càng nhiều. Em hơi khó chịu khi cái năng lực này đang rút cạn đi sức của em, mặc dù Kosei của em mạnh, nhưng nó cũng có hạn chế riêng của nó, nếu như hoa mọc càng nhiều thì sức lực của em sẽ bị rút cạn, nếu em cố quá sẽ trở thành quá cố thật!

Em cố gắng dùng tay đề điều khiển những chùm hoa kia, nó thật sự mọc rất nhiều đấy. Những chùm hoa dạ hương bắt đầu động đậy, em nhìn mục tiêu là cái bảng kia mà dùng những chùm hoa dạ hương đó đâm xuyên rồi xé rách nó như tờ giấy.

" Ha--Ha.." Em thở phì phò, có lẽ là em đã có thể điều khiển cũng như nắm bắt điểm yếu của em.

Em nhìn thành quả của mình vừa mới tạo ra rồi lại bỏ đi ra ngoài, em thở dài. Em sẽ đi dạo vào chiều này! Thật sự thì em muốn hít thở không khí trong lành một chút và dù gì ba mẹ em lại đi chụp ảnh cho tạp chí nào đó rồi, tầm tối hoặc mai mới về. Mà khoan, hình như em thấy một nam nhân đang đeo cái mỏ chim?

Có lẽ là cái bản tính tò mò của em lại nổi lên chăng? Khoan! Em và hắn chạm mắt nhau rồi, hắn có vẻ không hề có ác ý với em, em thì cứ nhìn hắn với đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, cuốn hút người khác.

Em tính quay đầu bỏ đi thì hắn bỗng đi về phía em, em nghiêng đầu suy nghĩ, mà em lại không hề để ý hắn đang đến gần mình.

Hắn ta càng ngày càng lại gần em, em lại thả hồn trên mây nên không để ý gì mấy.

"... Này" Hắn lên tiếng, em thì vẫn còn đang ngẩn ngơ nên không hề nghe hắn nói gì cả.

Em cứ mơ màng, hồn thả trên mây mà chẳng để ý ai cả. Ái chà, có vẻ là em lại buồn ngủ do tác dụng phụ của Kosei rồi!

Hắn giơ tay lên đưa lên mặt em. Đặt ngón tay lên má em, em vẫn cứ thả hồn lên mây mà không để ý ai kia.

" Này, suy nghĩ gì đấy" Hắn ta nói với em, em tỉnh mộng, mặt em ngơ ngác nhìn hắn. Em nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu gì cả.

Hắn và em nhìn nhau 'say đắm' phương trời. Em lơ đãng nhìn hắn, có vẻ cơn buồn ngủ của em tái phát không đúng lúc rồi, em sắp lăn ra ngủ rồi.

" Buồn ngủ" Em thều thào nói với hắn, hắn ta nhíu mày, em nhìn cái mỏ chim của hắn rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Khi em sắp được hôn đất mẹ thì có ai đó đã bế em lên, và đưa em đi đâu đó. Nhưng em mặc kệ, ngủ trước tính sau.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng tỉnh giấc ở trên một chiếc giường lạ lẫm, em nhìn xung quanh, ở đây có đầy đủ nội thật, đồ dùng mọi thứ, và may mắn là cũng có cửa sổ. Em lại liếc mắt xung quanh tìm xem có đồng hồ hay không, và sau một hồi đảo đến mỏi con mắt thì em cũng đã tìm thấy đồng hồ, bây giờ là đã... 9 giờ tối rồi.

[ Đồng nhân BnHA] Hoa cẩm tú_ LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ