Editor: ahn2013
----------
"HOÀNG THƯỢNG, CẨN THẬN !" Nam nhân phía sau hốt hoảng la lớn. Vừa dứt lời, phía bên trái đã có một mũi tên phóng vút qua. Y may mắn thoát được mũi tên hiểm, nhưng người chạy phía trước lại không may mắn như vậy, mũi tên sắc nhọn bay đến cắm thẳng vào cánh tay trái người kia khiến máu cũng theo đó bắt đầu chảy xuống. Nam nhân phía sau mau chóng chaỵ lên chém một nhát dao kết liễu tên thích khách lạ mặt.
"Hoàng thượng, người không sao chứ ?" Trịnh Hạo Thạc chạy đến xem xét vết thương. Do tránh được phần nào nên mũi tên cắm không quá sâu, nhưng vẫn là không nên xem thường. Máu vẫn tiếp tục chảy, nam nhân bị trúng tên lúc này mặt mày nhăn nhó ôm lấy cánh tay, khó nhọc lên tiếng "Ta không sao, huynh mau đỡ ta dậy, chúng ta tìm một bờ suối nào đó sơ cứu vết thương trước."
Chả là Điền Chính Quốc – Bậc Đế Vương của đương thời bấy giờ, một vị vua anh minh, lo cho nước lại thương dân. Đích thân cùng huynh đệ của mình – Trịnh tướng quân đi xem xét tình hình dân chúng, tiện bề giúp đỡ khó khăn phần nào của bá tánh. Ngoài ra, lại còn có thể gặp được nhân tài dễ dàng chiêu mộ. Nào ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đi đến một trống, liền xuất hiện ba tên thích khách lạ mặt. Hai tên đã được hắn và Hạo Thạc chém chết tại chỗ. Sau đó cả hai cùng chạy trốn về phía trước, nào ngờ vẫn còn một tên nữa thủ sẵn, trong lúc sơ ý liền bị tên kia bắn cho một mũi, thành ra cớ sự này.
"Cũng tại thần sơ ý, biết sự tình thế này đã đem theo một Thái y, gặp chuyện còn có thể ứng phó. Xin Hoàng thượng thứ tội." Trịnh Tướng quân tự trách, giọng nói gấp gáp thể hiện sự lo lắng cho an nguy của Điền Chính Quốc. Hắn thân là người đi theo hộ tống nhưng lại không thể làm tròn trách nhiệm.
"Hạo Thạc huynh, ở đây chỉ có hai người chúng ta huynh không cần xưng hô thứ bậc với đệ. Thêm nữa, đây cũng là dụng ý của đệ, càng ít người càng tốt, không thể trách huynh." Điền Chính Quốc khó khăn cất bước, một tay vẫn ôm lấy vết thương, nhờ sự dẫn dắt của Trịnh Hạo Thạc tiến về phía trước.
Hai người đi được một lúc nhưng không tìm được được bờ suối nào gần đó. Quanh đây cũng chỉ là một khu vực trống, cây cối thì thưa thớt, đi tiếp nữa chưa chắc có thể kiếm được nước sơ cứu vết thương. Xem ra chỉ còn cách nhanh đi tới ngôi làng phía trước tìm cứu viện. Vết thương trên tay Điền Chính Quốc do cử động vẫn đang chảy máu không ngừng khiến Trịnh Hạo Thạc kế bên lo lắng khôn nguôi, nhưng Điền Chính Quốc đã kịp trấn an bảo rằng không sao. Cũng may mũi tên này chỉ là loại bình thường, không có độc dược nên không gây trở ngại quá lớn cho hắn.
"Hai ngươi bị thuơng sao ? Có cần ta giúp không ?" Cả hai đi thêm một đoạn, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khiến Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc quay lưng cảnh giác.
"Ngươi là ai ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn nam nhân trước mặt, phòng thủ sẵn trường hợp là thích khách, bất quá người nọ nhìn thánh thiện, không giống như muốn tấn công.
"Ta là thầy lang đi ngang qua đây. Chắc là bị thương nặng rồi, để ta xem nào." Nam nhân kia thấy vết thương của Điền Chính Quốc liền mau chóng chạy đến, đỡ hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó, lấy ra trong tay nải ra một bình dược nhỏ, tiếp đó nhanh nhẹn xem xét vết thương vẫn còn chảy máu trên tay người kia. Do Trịnh Hạo Thạc lo sợ khi rút mũi tên ra máu sẽ không kiềm được nên vẫn là không dám rút, nhưng nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn cần nhanh chóng xử lý.
"Ngươi chịu đau một chút để ta rút mũi tên ra, sau đó liền bôi dược cho ngươi. Rất nhanh thôi sẽ không đau nữa." Người tự xưng là thầy lang kia nhỏ nhẹ cất tiếng, giọng điệu như dỗ dành trẻ con. Sau đó đưa tay rút mũi tên ra vứt sang một bên rồi nhanh chóng bôi dược lên vết thương, một lúc sau liền cầm được máu. Nam nhân tiếp tục ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì có thể che miệng vết thương lại không. Bất quá xung quanh đây chỉ có cây với lá, không có thứ y cần tìm. Thấy tình hình cấp bách, người nọ dứt khoác xé y phục của chính mình quấn quanh cánh tay của Điền Chính Quốc để che miệng vết thương.
Vết thương trên tay Điền Chính Quốc xem ra đã ổn định, máu cũng không còn chảy nhiều như lúc nãy nữa. Trịnh Hạo Thạc kế bên thở ra một hơi mừng rỡ. Y liền dúi vào tay người kia một ít ngân lượng như bày tỏ thành ý, "Đa tạ quý nhân đã cứu đệ đệ ta một mạng." Bất quá vị thầy lang kia đã nhanh tay ngăn cản, lắc đầu không cần.
"Không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm." Người kia nói rồi thu dọn đồ đạc vào túi nải chuẩn bị rời đi, liền bị một lực phía sau kéo lại.
Điền Chính Quốc từ đầu chí cuối vẫn luôn im lặng để người kia trị thương, hiện giờ vẫn là không nói lời nào mà dùng cánh tay lành lặn kéo người nọ lại, rồi mới cất giọng, "Đa tạ đã cứu ta một mạng. Ngươi là người phương nào ? Có thể cho ta biết danh tính không ? Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp."
"Ta họ Phác tên Chí Mẫn, ngươi không cần báo đáp. Ta cho ngươi bình dược này, cách ba canh giờ liền bôi một ít lên vết thương, sau hai đến ba ngày sẽ khỏi." Nói rồi Phác Chí Mẫn đưa bình dược đến trước mặt Điền Chính Quốc rồi đứng dậy rời đi, để lại một người vẫn còn bần thần nhìn theo.
----------
Lịch đăng: thứ 3,7 hằng tuần. Cho đến khi xong hết những chương đã eidt.Còn về chương mới thì không có lịch đăng cụ thể nha mng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfiction• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn