7. Thuyết phục

599 83 3
                                    


Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn trở về khách điếm cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Ngày hôm nay cả hai đi không biết bao nhiêu là nơi để chẩn bệnh. Gân cốt cũng đã bắt đầu nhức mỏi, nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ. Điền Chính Quốc hắn cả ngày nay nói không biết bao nhiêu chuyện với Phác Chí Mẫn, càng hiểu rõ được tinh cách lẫn gia cảnh của cậu. Đây đúng thật là một thu hoạch lớn.

Hai người vừa đến khách điếm liền ai nầy trở về phòng mình. Điền Chính Quốc khi vừa đặt bước vào đã nghe Trịnh Hạo Thạc cất giọng trêu chọc, "Xem tâm trạng của đệ kìa. Lúc đăng cơ ta cũng không thấy đệ vui như vậy."

"Huynh nói xem trước nay đệ vẫn không tin những thứ gọi là định mệnh sắp đặt gì gì đó. Bất quá hôm nay đệ chính là tìm được định mệnh của đời mình rồi." Điền Chính Quốc nói tới đây liền ngửa mặt cười lớn.

Trịnh Hạo Thạc trông thấy Điền Chính Quốc cười đến vui vẻ như vậy cũng bất giác nở nụ cười, nhưng hăn sau đó liền hằng giọng, "Chuyện ở đây ta nghĩ đã sớm xử lí ổn thoả, tình hình đại khái cũng đã nắm rõ, chúng ta cũng không cần ở lại đây thêm nữa. Cũng là sớm nên lên đường đi về phía Tây, sau đó quay lại kinh thành."

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền thoáng chốc giật mình, nhanh như vậy đã ổn thoả rồi sao. Nghĩ lại cũng đúng, nơi đây cũng chỉ là làng nhỏ, với tình cách làm việc nhanh nhẹn của Trịnh Hạo Thạc thì rất nhanh liền có thể xong. Nhưng chung hắn lại cảm thất thật ray rứt, cốt là hắn chẳng muốn rời khỏi đây một chú nào. Nơi này còn có Phác Chí Mẫn, làm sao hắn cam tâm bỏ cậu đi cơ chứ ? Nhưng cũng không thể lấy cơ như vậy mà bỏ quên chuyện đại sự. Điền Chính Quốc cũng chẳng thể đoán trước được tương lai, hăn vốn đến đây mục đích chỉ muốn điều tra một chút, không ngờ lại có thể gặp được bảo bối kia.

Nghĩ đến đây hăn liền thở dài một phen, xem ra phải nhanh chóng nói rõ chân tướng mọi việc cho Phác Chí Mẫn.

Đêm đến, Điền Chính Quốc trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt. Hắn vốn trăn trở chẳng biết nên mở lời nói với Phác Chí Mẫn ra sao. Ý định của hắn chính là muốn thuyết phục cậu lên đường cùng mình đi về phía Tây. Sau đó nhân cơ hội ngày đêm kề cận mà phát triển tình cảm. Cuối cùng, sau khi mọi chuyện ổn thoả, sẽ nói cho cậu nghe sự thật. Hắn cũng sợ rằng nếu Phác Chí Mẫn không đồng ý, thì biết bao lâu nữa hắn mới được gặp cậu lần nữa đây. Suy đi nghĩ mãi, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra một cách, hắn trở mình, lại bất giác mỉm cười. Cách này của hắn tuy có chút lưu manh. Nhưng biết sao được chứ, muốn rước người vào hậu cung chí ít phải sử dụng chút thủ đoạn.

----------

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng cũng vừa vặn nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng ở cửa gian kế bên. Hắn tiến đến gần cậu, nở nụ cười "Chào ngươi, Chí Mẫn."

| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ