15. Hạ độc

589 78 5
                                    


Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc chắp tay đằng sau đi về phía Dực Khôn cung, trong lòng thầm suy tính một chút, sau đó quay sang Thống Khang, "Ngươi đến Kính Sự phòng nói thời gian tới trẫm sẽ ở Dực Khôn cung, không cần dâng thẻ bài lên nữa. Mùa đông cũng sắp đến rồi, đến nội vụ phủ lấy thêm gấm vóc và chậu than lớn mang đến cho Mân Quý quân. Thêm nữa, sắp xếp thêm ba thị vệ thân thủ tốt một chút bảo vệ y." Hắn vừa mới quay về hoàng cung còn nhiều chuyện phải xử trí, không thể lúc nào cũng kề cạnh Phác Chí Mẫn, cho nên việc bố trí thị vệ là hoàn toàn hợp lý. Dẫu cho hắn biết thân thủ của cậu không tồi, nhưng chung quy đề phòng bất trắc vẫn hơn. Thống

Khang bên cạnh một bên ghi nhớ, nhưng cũng không quên nhắc nhở, "Hoàng thượng, việc người sủng ái Mân quý quân như vậy ắt sẽ gây ra lục đục nội bộ hậu cung." Thống Khang đi theo Điền Chính Quốc đã lâu nên mới dám nói thẳng những lời như vậy.

"Trẫm tự khắc biết chừng mực, ngươi cứ làm theo những gì đã dặn là được." Điền Chính Quốc phất tay, "Nhớ chuẩn bị yến tiếc ngày mai cho tốt." Hắn dặn dò xong một lượt liền cất bước nhanh hơn. Đến Dực Khôn cung liền thấy Hàn Phúc chạy ra khấu đầu hành lễ.

.

"Hoàng thượng, chủ tử chờ người đã lâu." Điền Chính Quốc gật đầu, bước vào liền thấy Phác Chí Mẫn một mực ngoan ngoãn chờ hắn về lòng liền vui vẻ. Hôm nay cậu đã được học qua cung quy từ ma ma quản sự, thấy Điền Chính Quốc đi đến liền một thân hành lễ. Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, không vui cất tiếng.

"Xem ra ma ma dạy em rất tốt, nhưng sau này không cần làm vậy." Điền Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống, Phác Chí Mẫn gật đầu đã hiểu, sau đó liền bảo người thức ăn lên để cùng hắn dùng bữa.

"Hôm nay ma ma dạy em rất nhiều điều hay, em sẽ cố gắng học hỏi." Phác Chí Mẫn mỉm cười, kể với hắn một ngày của cậu, tiếp đó liền gắp cho hắn một miếng tạc kê*(2). Bởi vì biết hắn cũng thích ăn món này nên cậu đã dặn Hàn Phúc chuẩn bị rất nhiều.

*(2) tạc kê : gà chiên

"Không cần quá sức, cứ từ từ thôi." Điền Chính Quốc vén mái tóc cậu ra sau gáy, yêu thương cất tiếng, "Phải rồi, em đã bôi dược chưa ? Ban nãy nhị ca có dặn dò gì không ?"

"Mẫn thái y nói vết thương không sao, bôi dược một thời gian sẽ không để lại sẹo." Phác Chí Mẫn trông thấy dáng vẻ lo lắng của Điền Chính Quốc lại không khỏi bật cười. Hôm qua đến giờ cậu đã nhấn mạnh cho hắn nhiều lần rằng mình không sao, nhưng người này lại cứ cố chấp hỏi han, bất quá điều này khiến cậu rất vui. Phác Chí Mẫn trò chuyện với hắn một chút, sau đó bản thân như sực nhớ ra điều gì liền a lên một tiếng.

"Sao vậy ? Vết thương tái phát sao ?" Điền Chính Quốc nhấ thời khẩn trương, thấy cậu kêu lên liền tưởng cậu bị đau. Nhưng Phác Chí Mẫn lại xua tay nói rằng mình không sao.

"Lúc nãy Mẫn Thái y dặn dò em bảo người đến Thái y viện lấy thêm dược nhưng em quên mất." Hắn nghe đến đây liền hừ lạnh, mắng yêu cậu một tiếng rồi liền dặn người đến Thái y viện lấy dược. Sau đó Điền Chính Quốc cũng tự tay bôi dược cho cậu. Thấy vết thương cũng đã dần khép miệng mới yên tâm một chút.

| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ