Tới đây đổi xưng hô của hai bé nha.
Editor: ahn2013
----------
"Nương nương, Hoàng thượng đã trở về rồi." Một thái giám chạy vào mừng rỡ báo tin, đế vương xuất cung hơn ba tháng nay rốt cuộc cũng đã trở về rồi.
"Thật sao ? Mau đưa ta đến đó." Diệp An Tư và Lưu Sở Ngọc vốn đang ở Ngự Hoa viên uống trà đàm đạo nghe tin cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hai nàng liền không chậm trễ theo chân thái giám đến chánh điện. Chánh điện lúc này vô cùng nhộn nhịp. Văn võ bá quan người vui mừng, kẻ lo sợ khi biết Hoàng thượng trở về sau hơn ba tháng xuất cung. Thái hậu ngồi bên phải Long ỷ mặt đầy mong ngóng hoàng nhi, Dĩnh Quý phi và Du phi cũng mau chóng ngồi vào hai chiếc ghế bên dưới nóng lòng chờ đợi. Các quan thần đứng thành hàng hai bên cạnh lối đi. Chờ được một lúc vẫn chưa thấy người xuất hiện, Thái hậu bắt đầu sốt ruột, "Quách công công, hoàng thượng sao còn chưa thấy ?"
"Thái hậu, xin người chớ nóng lòng, Hoàng thượng là đang trên đường tới đây. Người sẽ mau chóng được gặp." Quách công công vừa dứt tiếng nói thì phía bên ngoài đã vang lên tiếng hô.
"Hoàng thượng giá đáo !"
Tất cả các văn võ bá quan nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Thái hậu cùng hai vị phi tần cũng theo đó đứng lên. Từ phía xa bóng dáng Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc dần xuất hiện, theo sau là Phác Chí Mẫn sợ sệt cúi thấp đầu. Điền Chính Quốc vẫn một thân mang thường phục bước lên Long ỷ, không quên đỡ lấy Thái hậu rồi phất tay, "Tất cả bình thân."
Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đứng phía dưới chánh điện. Trịnh Tướng quân đây là quần thần trong triều mọi người sớm đã quen mặt. Vì thế mọi ánh nhìn hiếu kỳ đều đổ dồn lên Phác Chí Mẫn. Thái hậu lúc này tạm thời gạt qua nỗi nhớ nhung hài nhi quay sang nhìn Điền Chính Quốc tỏ ý muốn hỏi danh tính nam tử lạ mặt kia.
"Trẫm đi du ngoạn khắp nơi nay đã hơn ba tháng. Quãng đường đi gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Hai lần gặp thích khách mai phục dẫn đến trọng thương." Điền Chính Quốc chậm rãi cất tiếng giữa chánh điện rộng lớn, trên mặt ngược lại không bày ra ý vị gì.
"Hoàng thượng, người không sao chứ ?" Thái hậu nghe đến đây liền sửng sốt, phía dưới xen lẫn vài tiếng bàn tán có thể nghe được là đang nói đến Trịnh Tướng quân không làm tròn chức trách bảo vệ chu toàn an nguy của hoàng thượng. Điền Chính Quốc ngồi trên Long ỷ lạnh lẽo quét mắt. Tuy nhiên, khi hướng ánh nhìn đến tiểu bảo bối đang sợ sệt đứng một góc kia khoé miệng của hắn lại vô thức vươn cao. Điền Chính Quốc trước tiên trấn an Thái hậu, sau đó trầm giọng cất tiếng, "May mắn trong cả hai lần trẫm đều được Phác tiên sinh đây cứu giúp." Hắn hướng ánh nhìn đầy sủng nịch về phía cậu. Phác Chí Mẫn nghe hắn nhắc đến bản thân liền giật mình ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người kia khuôn mặt bất giác ửng đỏ.
"Thật may..." Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiền hòa hơn phần nào khi nhìn đến Phác Chí Mẫn lúng túng bên dưới, "Diễm phúc khi gặp được quý nhân giúp đỡ. Hoàng thượng người phải ban thưởng cho y xứng đáng." Thái hậu thầm nghĩ ắt hẳn Hoàng thượng trọng dụng người này nên mới quyết định đưa y cùng trở về cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfiction• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn