Editor: ahn2013
----------
"Hoàng thượng, sao người cứ ngơ ngác mãi thế ? Vết thương lại tái phát sao ? Để thần bôi dược cho người." Trịnh Hạo Thạc sau khi xử lí công vụ trở về thì thấy người kia đang thơ thẫn bên cửa sổ. Y liền nghĩ rằng vết thương trên tay hắn lại đau, lo lắng cất giọng hỏi han.
"Đệ không sao, đã bảo huynh đừng có suốt ngày gọi Hoàng thượng rồi kia mà. Chúng ta xa cách đến vậy ?" Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng xem ra có vẻ không vui. Vị ca ca này của hắn từ lúc hắn vừa lên ba đã cùng nhau nô đùa, lớn hơn một chút thì cùng nhau đấu võ, đọ văn. Vậy mà từ khi hắn đăng cơ, theo địa vị luôn miệng gọi hắn Hoàng thượng. Bất quá, hắn lại không coi trọng thứ lễ nghi phức tạp kia, đã căn dặn nhiều lần mỗi lúc chỉ có hai người cứ xưng hô thoải mái như trước. Ấy vậy mà đôi lúc Hạo Thạc vẫn cứng đầu, xưng hô thứ bậc với hắn. Bây giờ đến khi cả hai cải trang thường dân rồi vẫn cứ quen miệng gọi hắn bằng hai từ xa cách kia, làm như thế rất dễ bị bại lộ thân phận.
Trịnh Hạo Thạc thở dài, biết Điền Chính Quốc không vui liền lên tiếng xoa dịu, "Được rồi, đệ đói chưa, ta đi gọi chuẩn bị vãn thiện*(1) ?"
*(1) Vãn thiện : bữa tối
"Hạo Thạc huynh, đệ muốn ăn bánh hoa quế." Điền Chính Quốc cất lời, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn.
"Được, dùng xong vãn thiện ta gọi người mang lên cho đệ."Trịnh Hạo Thạc khẽ cười, quay lưng ra ngoài đi chuẩn bị.
Người kia đi rồi, Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục một mình ngồi ngẫn ngơ bên cửa sổ. Hắn chính là đang nhớ đến vị thầy lang đã cứu mình lần trước. Đã ba ngày kể từ khi hắn gặp thích khách. Hắn và Trịnh Hạo Thạc sau đó liền nhanh chóng tìm khách điếm*(2) nghỉ ngơi ít hôm tiện dưỡng thương. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vết thương nhỏ, sao có thể làm khó được người luyện võ như hắn. Điền Chính Quốc chính là không quan tâm đến vết thương của bản thân, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh người nam tử đã cứu mình hôm đó. Lần đầu gặp Phác Chí Mẫn đến tận bây giờ, hắn vẫn không tài nào quên được hình bóng cậu. Tuy là nam tử nhưng Phác Chí Mẫn lại có khuôn mặt thanh thoát, nhìn một lần lại muốn nhìn mãi. Hai gò má còn hơi ửng hồng, tô điểm thêm cánh môi anh đào đầy đặn, mỗi câu từ phát ra đều nhỏ nhẹ, giọng nói trong như nước, khiến cho hắn khi đó nhìn đến ngây ngất, quên mất cả chính mình đang bị thương.
*(2) Khách điếm : nhà trọ, nhà nghỉ,...
Không những thế, phong thái lúc trị thương cho hắn cũng rất hút mắt, khi đó cậu nhỏ giọng bảo hắn đừng sợ, như đang dỗ một đứa trẻ khiến tim hắn mềm nhũn không cất được lời nào, cứ mặc cho người nọ chữa trị còn bản thân thì nhìn đến quên cả chớp mắt. Bây giờ Điền Chính Quốc hắn lại ngồi đây, nghĩ lại xem bản thân lúc ấy có phải chỉ lo ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia đến hoá ngốc rồi không, mà khi người ta đi khuất dạng rồi mới tỉnh ra, trách bản thân vì sao lúc đó không giữ người ở lại. Mời cậu làm Thái y đi theo chăm sóc mình hay gì cũng được, miễn là được kề cận. Ngày ngày đi ra đi vào tìm cớ gặp mặt cho đỡ nhung nhớ. Không những vậy, lại còn có thể phát triển tình cảm, rồi rước người ta vào hậu cung sủng ái đến tận trời. Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc hắn lại cười đến đắc ý, xong cũng mau chóng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfic• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn