8. Thú nhận

685 98 10
                                    



Editor: ahn2013

----------

Sáng sớm hôm sau cả ba theo như đã dàn xếp mà lên đường. Sau khi nhìn qua tiểu miêu lần cuối và thấy mọi chuyện đều ổn thoả, bọn họ liền hướng theo phía Tây mà tiến bước. Họ đi hết gần một buổi sáng thì quyết định dừng chân ở một thôn nhỏ. Trong suốt quá trình mọi việc vẫn theo một quy luật. Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc đi dò thám xung quanh, Phác Chí Mẫn đi chẩn bệnh. Điền Chính Quốc hắn nếu không đi cùng Trịnh Hạo Thạc thì là bám đuôi theo sau Phác Chí Mẫn làm tay sai vặt cho cậu, ngoan ngoãn chờ đợi cậu sai bảo việc linh tinh.

Mỗi ngày của họ trôi qua đều là những khoảnh khắc vui vẻ. Tỷ như việc Phác Chí Mẫn chưa cần mở miệng thì Điền Chính Quốc đã biết phải làm gì, chế dược cũng ngày càng thuần thục hơn. Có lần lúc hắn bưng chén dược vừa ninh không nhìn đường bước đi liền trượt chân ngã, bộ dạng chọc cậu cười đến đau cả bụng. Hay việc mỗi khi trăng lên cao Phác Chí Mẫn đều sẽ thổi sáo, phía sau Điền Chính Quốc chỉ im lặng lắng nghe, nói đúng hơn thì hắn chỉ mải mê ngắm nhìn bóng hình cậu, còn tiếng sáo thì chỉ nghe thoáng qua rồi biến mất. Đôi lúc sẽ cùng nhau ngồi dươi trăng uống trà hàn thuyên. Phác Chí Mẫn vẫn nhớ có những hôm tâm tình của Điền Chính Quốc đặc biệt vui vẻ sẽ nhân lúc cậu xoay lưng đi thổi sáo liền lợi dụng ôm chầm lấy cậu. Lúc đầu Phác Chí Mẫn quả thật bị hắn trêu cho cả người đều đỏ như ai hun nóng, sợ sẽ có ai đi qua nhìn thấy liền nhất quyết né tránh. Nhưng dần dà rồi cũng để mặc hắn tuỳ ý. Thế nên Điền Chính Quốc lại được nước lấn tới, không đơn giản chỉ là ôm ấp thôi đâu mà còn muốn cậu phải nghe hắn thì thầm về việc cậu đẹp ra sao, hay hương thơm trên tóc cậu khiến hắn dễ chịu như thế nào. Quá quắt nhất chính là cơ hội lúc cậu không để ý sẽ hôn trộm lên má, sau đó liền cười thật mãn nguyện khiến Phác Chí Mẫn có muốn đánh hắn cũng phải buông tay không nỡ.

Lầu dần Phác Chí Mẫn cậu cũng đã quen với sự hiện diện của Điền Chính Quốc, những lần hắn thân mật cùng cậu cũng sẽ không còn bài xích như trước. Thậm chí đôi khi lại nhớ đến dáng vẻ chăm chú đến nghệch mặt của người kia khi cậu nói qua với hắn về tác dụng của các loại dược liệu. Hay nụ cười ngốc khi cậu làm bánh hoa quế cho hắn. Càng nói đến chính là mỗi lần bản thân nghĩ về Điền Chính Quốc sẽ bất giác bật cười. Đến cả Phác Chí Mẫn cũng không thể ngờ chính cậu lại có ngày vì suy nghĩ đến một ai đó mà tự mình cười ngốc.

Cậu cũng không rõ phải chăng bản thân đã nảy sinh tình ý với người ta hay không. Lần trước hắn cùng Trịnh Hạo Thạc phải đi liên tiếp ba ngày để xử lí một số chuyện riêng. Trong ba ngày đó Phác Chí Mẫn bỗng cảm thấy trỗng rỗng, rồi mới chợt nhận ra bản thân chính là đang nhớ nhung người kia quá đỗi. Khi thấy hắn quay về liền không nghĩ ngợi chạy tới ôm chầm lấy, bám dính lấy hắn không buông. Nhưng rồi bất chợt nhận ra hành động không phải của bản thân thì buông tay muốn bỏ trốn, thế mà Điền Chính Quốc lại nhanh hơn một bước kéo cậu ôm trở về thì thầm bên tai rằng hắn cũng rất nhớ cậu.

| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ