4. Doạ sợ

739 110 1
                                    


Editor: ahn2013

----------

Đêm xuống, trăng lên cao. Trăng đêm nay đặc biệt tròn và sáng, từng làn gió thổi hiu hiu đầy dễ chịu, thế nhưng Điền Chính Quốc lại mất ngủ. Phần là lo chuyện triều chính, còn lại vì nhớ đến dáng vẻ hôm nay của người kia. Gặp lại được Phác Chí Mẫn khiến hắn vui mừng không thôi. Đã thế hôm nay còn đặc biệt trông thấy dáng vẻ đầy mạnh mẽ khi tấn công những tên thích khách kia của cậu, lúc này lại càng thêm mê luyến. Dáng người tuy nhỏ nhưng lại có thân thủ chính là không thể xem thường. Nhanh thoăn thoắt đã có thể xử gọn tên thích khách cao lớn. Người mà hắn đặt trong lòng xem ra cái gì cũng tài giỏi, thật xứng đáng làm Mẫu Nghi thiên hạ. Điền Chính Quốc nghĩ đến đây liền thở dài, chưa gặp người ta bao lâu đã muốn lập làm chính thê. Bản thân hắn xem ra thật sự rất muốn có được Phác Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc cũng đau đầu không thôi, quyết định khép mi dưỡng thần. Lúc trở mình thì bỗng nghe được tiếng sáo phát ra bên ngoài. Hắn tò mò không biết là ai, bèn ngồi dậy muốn xem thử. Điền Chính Quốc đi theo tiếng sáo, tiến về phía sân sau liền trông thấy một thân ảnh áo trắng, tóc xoã dài đang quay lưng về phía hắn. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu thôi, hắn cũng biết đó là người khiến mình ngày đêm nhớ nhung.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Phác Chí Mẫn lập tức xoay người, thấy dáng vẻ của Điền Chính Quốc đang nhìn mình đến ngây ngốc. "Ta đánh thức ngươi sao ?" Cậu áy náy, khúc sáo đang thổi dở cũng ngưng lại.

"Không có, ta là không ngủ được. Đang định ra ngoài hóng mát, nghe thấy tiếng sáo thì theo đến đây." Điền Chính Quốc từ từ tiến lên phía trước, ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần đó, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người trước mặt.

"Ngươi cũng không ngủ được sao...?" Phác Chí Mẫn vẫn duy trì tư thế, cúi đầu hỏi.

"Ta đoán ngươi cũng như ta rồi. Ngươi thổi sáo rất hay, có thể thổi tiếp cho ta nghe không ?" Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Phác Chí Mẫn cũng quay lưng lại hoàn thành khúc sáo của mình. Tiếng sáo vang lên mang theo giai điệu hối tiếc, như muốn níu lấy thứ gì đó ở lại. Càng về sau càng nghe được vẻ da diết, nghe ra được tâm trạng nhớ thương một người ẩn chứa trong từng giai điệu. Tiếng sáo dứt rồi nhưng Phác Chí Mẫn vẫn còn quay lưng lại với Điền Chính Quốc, nhìn về phía xa xăm.

"Ngươi hẳn là có tâm sự, tiếng sáo của ngươi nghe thật buồn." Hắn nhìn thân ảnh gầy guộc trước mặt. Phác Chí Mẫn thân người đã nhỏ nhắn, lúc này lại cúi đầu mang vẻ phiền muộn, hắn thấy thế cõi lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót, chỉ muốn chạy đến ôm người kia vào lòng mà an ủi.

"Không phải." Phác Chí Mẫn lắc đầu cười buồn, "Là phụ thân ta đã dạy ta thổi khúc sáo, cây sáo này cũng là người tặng cho ta. Bất quá phụ thân ta đã mất rồi, mỗi lần thổi sáo ta đều có chút nhớ người."

| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ