Editor: ahn2013----------
Diệp An Tư trở về Hàm Phúc cung, lòng đầy bực tức mà xô ngã chậu hoa trước bàn khiến cung nữ kế bên cũng bắt đầu run rẩy, "Tiện nhân kia nghĩ mình là ai ? Bổn cung xuất thân danh giá, tiến cung bao lâu nay vậy mà phải đứng ngang hàng với y sao ? Công sức bấy lâu kề cạnh Hoàng thượng của bổn cung đều không bằng một kẻ ngoại tộc người hứng thú nhất thời ư ?"
"Nương nương người bớt giận. Người tiến cung lâu như vậy, y dù gì cũng phải kiêng dè vài phần." Cung nữ bên cạnh thấy chủ tử tức giận thì nhanh chóng lấy lòng, nhưng cũng không thể khiến cơn tức giận của vị nương nương kia thuyên giảm.
"Vệ công công, ngươi mau phái người đi điều tra rõ xuất thân của kẻ kia cho bổn cung. Ta chính là muốn xem là người phương nào mà lớn gan như vậy, dám mê hoặc cả Đương Kim Hoàng thượng." Diệp An Tư nhấp ngụm trà đăm chiêu suy tư. Nàng bao lâu nay kề cạnh chăm sóc hoàng thượng giúp người lo chuyện hậu cung. Biết là người không có tình ý gì với mình vẫn không từ bỏ, dốc hết tâm sức mong người nhìn qua một chút nàng cũng đã thấy vui vẻ. Nào ngờ hiện giờ xuất hiện kì đà cản mũi, chen vào phá hết công sức của nàng bao lâu nay, bản thân chính là không cam tâm! Ngươi muốn đấu bổn cung liền đấu với ngươi. Ngôi vị Hoàng Hậu đó ngoài bổn cung ra ai cũng không có tư cách ngồi.
Hoàng thượng chắc hẳn cũng chỉ nhất thời hứng thú, nàng sẽ chờ thời cơ đến khi người chán rồi cũng sẽ vứt bỏ y. Rồi phong cho nàng tước vị Mẫu Nghi thiên hạ cùng người sánh vai trở thành người đứng đầu lục cung nắm giữ Phượng Ấn*(1)
*(1) Phượng Ấn : Loại phượng khắc cổ đại, đại diện cho Hoàng Hậu giống với Ngọc Tỷ của Hoàng Đế.
[ Nguồn : Page Hậu Tam Cung - 后三宫 ]
----------
"Thần ! Hàn Phúc tham kiến Mân chủ tử. Thần được lệnh của Hoàng thượng trực tiếp phân phó tới đây hầu hạ người." Thái giám bên cạnh nhanh chóng khấu đầu hành lễ. Phác Chí Mẫn thân là nam tử nên không thể có quá nhiều cung nữ bên cạnh hầu hạ. Điền Chính Quốc liền chuẩn bị một tiểu thái giám tay chân nhanh nhẹn đáng tin cậy để tiện bề bên cạnh hầu hạ cậu.
"Mau đứng lên." Phác Chí Mẫn bấy lâu chỉ cô độc một mình một bóng hiện tại lại có người kề cận hậu hạ như vậy thì có chút không thích ứng kịp. Lòng cũng thầm nhủ sau này có việc gì chính mình đều sẽ tự làm không cần sai bảo hạ nhân quá nhiều.
"Hoàng thượng giá đáo !" Điền Chính Quốc nhanh chóng trở về để xem tiểu bảo bối đã tỉnh giấc hay chưa, trước đó còn sai người chuẩn bị vãn thiện phòng khi cậu dậy sẽ đói. Hắn bước vào liền thấy Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi chờ mình.
"Người đến rồi sao ?" Điền Chính Quốc bước đến đỡ lấy Phác Chí Mẫn, dìu cậu về chiếc bàn phía trước.
"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?" Điền Chính Quốc nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống, hắn biết ban nãy bản thân có chút hung bạo chỉ lo sợ cậu sẽ khó chịu. Phác Chí Mẫn mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó Điền Chính Quốc gắp vào bát cậu rất nhiều đồ bổ mong muốn vỗ béo người này một chút. Phác Chí Mẫn chung quy thật rất gầy, cả người nhỏ nhắn lại không chịu chăm sóc tốt cho bản thân. Ban nãy hắn bế cậu chính là cảm thấy quá nhẹ rồi đi. Vì vậy lại gắp thật nhiều thức ăn cho người kia rồi thầm nghĩ phải dốc lòng nuôi tiểu bảo bối này mập lên, trắng trẻo một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/233970815-288-k335256.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfiction• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn