Editor: ahn2013
----------
"Mau ngủ thêm một chút nữa đi." Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn tiểu bối đang lười biếng nằm trên giường. Đêm qua hắn lại không nhịn được mà dày vò cậu đến gần sáng, bây giờ lại dậy sớm như vậy hẳn là cậu đã rất mệt mỏi.
"Không được, hôm nay em phải đi thỉnh an Thái hậu." Phác Chí Mẫn lắc đầu, nhất quyết ngồi dậy. Cậu tiến đến gần Điền Chính Quốc, ánh mắt dán lên bộ long bào trên người hắn Điền Chính Quốc hôm nay phải thượng triều sớm, trời chưa sáng tỏ đã dậy chuẩn bị tư trang. Rủ bỏ đi bộ y phục thường ngày, bây giờ đứng trước mặt cậu chính là bậc quân vương trong lời đồn của Khởi Tường quốc, mọi yếu tố của sự hoàn hảo đều đặt trên con người này, uy nghiêm nhưng không mất phần tuấn lãng, nho nhã nhưng không che đi khí chất hơn người của một vị đế vương đứng trên vạn người. Phác Chí Mẫn cứ thế nhìn đến say mê khiến hắn cũng phải bật cười.
"Đợi đến khi tay em khỏi thương sẽ học cách giúp người mặc long bào có được không ?" Phác Chí Mẫn nhẹ giọng hỏi, cậu biết long bào là thứ không phải ai cũng có thể tự tiện động vào, lại càng không mấy ai biết cách mặc. Tự dặn lòng sau này mỗi sáng đều sẽ giúp Điền Chính Quốc khoác lên bộ long bào này. Khi đó từng nếp gấp, từng lớp vải đều có dấu tay của Phác Chí Mẫn cậu trên đó.
"Được." Điền Chính Quốc gật đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ sủng nịch ngước nhìn tiểu bảo bối trước mặt. Hắn một thân tư trang chỉnh tề đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn, kéo cậu vào lòng đặt một nụ hôn lên trán thỏ thẻ, "Em bây giờ ngoan ngoãn ở yên đây đợi trẫm thượng triều trở về sẽ cùng em dùng điểm tâm."
"Nhưng..." Phác Chí Mẫn do dự, cậu vào cung đã hai ngày nhưng chưa từng diện kiến qua Thái hậu, e rằng sẽ không hợp phép tắc.
"Không nhưng nhị gì cả. Một lát nữa nhị ca sẽ đến xem vết thương cho em, ngoan ngoãn thoa dược và nghỉ ngơi đầy đủ cho trẫm." Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cậu, "Về phía hái hậu em yên tâm, trẫm sẽ cho người bẩm báo lại em vì bị thương không tiện đến thỉnh an."
Phác Chí Mẫn cũng không nói gì nữa, nhu thuận gật đầu nghe theo Điền Chính Quốc.
"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều rồi." Thống Khang bên ngoài nhắc nhở vào, y là tổng quản của nội vụ phủ*(1) hầu cận bên cạnh Điền Chính Quốc từ khi đăng cơ. Điền Chính Quốc đáp một tiếng đã biết, hôn lên môi Phác Chí Mẫn một lần nữa trước khi rời khỏi.
*(1) Nội vụ phủ : phủ quản lí thái giám trong cung
Điền Chính Quốc vừa đi khỏi liền có ma ma quản sự đến dạy cậu cung quy. Ma ma dặn dò cậu rất nhiều điều, những cấm kị không nên làm đều nói rõ. Tiếp đó còn nhấn mạnh rằng hiện giờ tước vị của cậu với Dĩnh quý phi Diệp An Tư là ngang nhau. Thế nên cậu phải cùng nàng quản lý hậu cung. Còn bởi do Diệp An Tư tiếng cung về thời gian có phần hơn cậu, lại hiểu biết rõ cung quy thế nên cậu phải thỉnh giáo nhiều ở nàng. Còn chuyện nữa chính là hậu cung hiện đã đủ hai quý phi, nhưng chức phi chỉ có Lưu Sở Ngọc. Ma ma dặn cậu phải cùng Dĩnh quý phi phân chia thời gian thị tẩm thoả đáng. Phác Chí Mẫn nghe đến đây nhất thời sững người, cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Hơn nữa khi ma ma nói ra, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là không muốn để Điền Chính Quốc đến chỗ Dĩnh quý phi hay Du phi. Phác Chí Mẫn cắn môi, ngoài mặt gật đầu tỏ ý đã hiểu lời ma ma dặn dò nhưng trong lòng đã rối thành một đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfic• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn