Editor: ahn2013
----------
Sau hôm đêm đó Phác Chí Mẫn rõ ràng là muốn tránh né Điền Chính Quốc. Ngày đầu tiên sau đêm bày tỏ Điền Chính Quốc liền đến tìm Phác Chí Mẫn, kết quả là đợi cả một ngày cũng không thấy bóng dáng hắn chờ mong. Hắn lúc đó tự nhủ rằng có lẽ Phác Chí Mẫn vẫn chưa kịp thích ứng sau đêm hôm ấy nên vẫn chưa thể đối mặt. Thế nên Điền Chính Quốc hắn vẫn một long kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng sang ngày thứ hai và thứ ba đều kết quả đều như vậy, Phác Chí Mẫn gần như bốc hơi khỏi khách điếm, Điền Chính Quốc hắn còn hoài nghi phải chăng trong lúc hắn không để ý, cậu đã chạy trốn đến nơi khác rồi cũng nên, nhưng khi xác nhận lại với lão bà thì biết Phác Chí Mẫn vẫn chưa trả phòng. Đến ngày thứ tư kể từ đêm hôm đó, Điền Chính Quốc chính thức bùng nổ, hắn chính là nhớ cậu đến hoá rồ rồi. Hắn không thể ngồi yên chờ đợi mãi được, quyết tâm sáng hôm sau sẽ mai phục trước cửa phòng Phác Chí Mẫn.
Nói là làm, sáng hôm đó Điền Chính Quốc một thân lam y lấp ló đứng chờ đợi Phác Chí Mẫn từ lúc trời chưa sáng. Dáng vẻ này của hắn bất quá giống như đi bắt gian hơn là theo đuổi người ta. Điền Chính Quốc đứng ở cửa đến đầu giờ Mão*(1) liền nghe tiếng kẽo kẹt của tấm ván cửa vang lên, là từ phòng Phác Chí Mẫn phát ra.
*(1) Đầu giờ Mão (Mẹo) : 7 giờ sáng
Đây rồi ! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Phác Chí Mẫn bước ra, vẫn là vắt theo chiếc túi nhỏ quen thuộc ở thắt lưng như thường ngày, không quên nhìn ngó xung quanh, sau đó mới nhanh chóng khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Điền Chính Quốc nấp vào một góc khuất khiến Phác Chí Mẫn không thể nghi ngờ, chờ đến khi cậu đi xa rồi mới nối gót theo sau.
Phác Chí Mẫn đi nhanh về phía trước, cũng không để ý phía sau mình có người bám đuôi. Điền Chính Quốc biết cậu đi đâu, chính là lên ngọn núi hôm trước bọn họ người hái thảo dược. Hừ ! Thì ra là trốn ở đây đến khi mặt trời xuống núi mới chịu trở về. Đi đến nơi hắn liền tưởng cậu sẽ dừng lại để hái thảo dược. Nhưng không phải, Phác Chí Mẫn vẫn đi tiếp vào sâu trong khu rừng, được một lúc cậu bỗng dừng lại, ngồi xổm xuống trước một "cái kén" làm bằng nhánh và lá cây, giọng điệu dịu dàng vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, "Tiểu miêu à, là ta đây. Vết thương của ngươi đã khỏi chưa, để ta xem qua một chút."
Thì ra là một con hắc miêu, đang bị thương ở chân phải nên không thể tự kiếm thức ăn. Chắc là Phác Chí Mẫn đã tình cờ bắt gặp, nên liền trị thương cho hắc miêu kia, còn làm một cái kén và để sẵn thức ăn cho nó. Điền Chính Quốc lén lút nhìn động tác bôi dược đầy thuần thục của cậu. Đôi lúc chạm lên vết thương tiểu hắc miêu kia sẽ như bị đau mà kêu lên một tiếng nhỏ. Mỗi lần như vậy Phác Chí Mẫn đều mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành nó, "Đừng sợ. Rất nhanh ngươi sẽ hết đau thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Фанфик• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn