Editor: ahn2013----------
Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn nghị sự chính vụ ổn thoả liền nhanh chóng bãi giá Dực Khôn cung. Mọi lần hắn đều ở lại đàm đạo với Kim Nam Tuấn rất lâu mới chịu trở về nghỉ ngơi, nhưng bởi vì hắn biết có người đang chờ đợi mình quay về, bước chân bất giác theo đó mà nhanh hơn. Điền Chính Quốc đi được một nửa đường liền bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ đang đi từ hướng ngược lại.
"Nhị ca." Hắn gọi một tiếng, Mẫn Doãn Kỳ thầm quan sát xung quanh một chút, thấy không có ai đáng nghi thì mới thả lỏng một chút. Y biết đệ đệ không thích mình hành lễ với hắn nhưng theo phép tắc thì gặp nhau bên ngoài thì vẫn phải theo cung quy mà hành sự. Thế nên mỗi lần chạm mặt Điền Chính Quốc bên ngoài thế này y đều phải quan sát xung quanh một chút, không thể lơ là.
"Trễ vậy rồi mà đệ còn chưa trở về nghỉ ngơi ?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi han, biết rằng hắn ngày mai phải thượng triều sớm.
"Đệ vừa nghị sự xong với tứ ca ở nội các, bây giờ đang trên đường đến Dực Khôn cung."
Mẫn Doãn Kỳ nghe đến Dực Khôn cung liền nhớ ra sự việc thái giám chạy đến xin dược ban nãy, "Lúc nãy nô tài của Mân Quý quân đến Thái y viện xin dược, đệ mau chóng trở về xem thế nào đi."
"Dược ? Là loại dược gì ?" Điền Chính Quốc nghe thấy thế liền nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi. Hắn mới đi chưa đầy hai canh giờ mà đã có chuyện xảy ra.
"Là dược cầm máu và giảm sưng."
"Được rồi, vậy đệ đi trước." Điền Chính Quốc vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ một cái tỏ thành ý. Sau đó bước từng bước gấp gáp đến Dực Khôn cung xem xét tình hình. Dự cảm chẳng lành lúc này liền trỗi dậy trong lòng hắn. Điền Chính Quốc thầm nghiến răng. Không lâu sau đã có mặt ở Dực Khôn cung, hắn chẳng kịp để hạ nhân hành lễ mà đẩy mạnh cửa bước vào, đập vào mắt là bóng dáng Phác Chí Mẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình.
"Hoàng thượng, người trở về rồi." Phác Chí Mẫn vui mừng chạy đến, không quên điều chỉnh nét mặt cho thật tự nhiên để hắn không phải nghi ngờ. Điền Chính Quốc nhíu mày quan sát người trước mặt, gương mặt tươi cười không lộ ra vẻ gì là khó chịu, không giống người đang bị thương.
Hắn đỡ cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc người kia rồi khẽ thăm dò, "Em có nghịch ngợm gì trong lúc ta đi không đấy ?"
Phác Chí Mẫn bỗng giật mình, nhưng cũng không để lộ biểu cảm gì, chỉ trực tiếp ngã vào lòng hắn, "Em đã rất ngoan ngoãn đợi người trở về mà." Cậu thầm mong Điền Chính Quốc không phát hiện điều gì bất thường, cậu chính là không muốn hắn phải bận tâm những chuyện nhỏ thế này. Điền Chính Quốc nhìn xuống người trong lòng, ban nãy hắn quan sát cậu nhanh nhẹn chạy lại đón hắn, xem ra không phải bị thương ở chân. Điền Chính Quốc nhỏ giọng một tiếng ngoan, sau đó nắm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt. Phác Chí Mẫn chưa kịp đề phòng, bị hắn nắm trúng cổ tay bị thương thì nhíu mày, giật mình a lên một tiếng. Điền Chính Quốc lập tức dừng hành động, thì ra là có bị thương thật.
"Cổ tay bị làm sao ?" Giọng điệu không vui vang lên khiến Phác Chí Mẫn có chút sợ hãi, Hàn Phúc đứng kế bên cũng giật mình đổ một tầng mồ hôi, đầu càng cúi thấp không dám nhìn. Ban nãy Phác Chí Mẫn có dặn y không được ăn nói lung tung trước mặt Hoàng thượng nhưng bây giờ xem ra hoàng thượng đã bắt được sơ hở rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fiksi Penggemar• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn