Editor: ahn2013
----------
Yến tiệc được tổ chức ở Thái Hoà điện, là nơi chuyên dùng để tổ chức những yến hội trọng đại, thế nên nơi đây mang diện tích rộng lớn. Trong những dịp thế này cũng chỉ có những quan ngũ phẩm trở lên mới có thể tham dự, nhưng lần này Điền Chính Quốc lại phá lệ mỗi thần quan được mang theo một người đi cùng. Điều này chứng tỏ tâm trạng của hắn đang vô cùng cao hứng. Mặt trời còn chưa ló dạng, Phác Chí Mẫn đã bị đánh thức để chuẩn bị cho yến tiệc hôm nay. Khi cậu vừa mở mắt đã thấy Điền Chính Quốc một thân y phục chỉnh tề ngồi dùng điểm tâm. Hắn hôm nay vẫn một thân Long bào nghiêm trang, nhưng thoạt nhìn có chút lạ mắt so với mọi ngày. Phác Chí Mẫn lại thấy sự lạ mắt này khiến hắn thập phần anh tuấn hơn. Cậu rũ mi, chống tay từ từ ngồi dậy. Điền Chính Quốc nghe tiếng động liền quay đầu, phát hiện Phác Chí Mẫn tỉnh giấc liền lập tức kêu người chuẩn bị cho cậu. Phác Chí Mẫn còn một thân mơ mơ màng màng, chỉ đành để cho cung nữ bên cạnh lo liệu tất thảy. Cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả, cậu mới phát hiện bộ y phục của cậu hôm nay lại một bộ y phục hoàng sắc. Hình như...còn có vài nét tương đồng với Long bào của Điền Chính Quốc.
"Đẹp lắm." Điền Chính Quốc hài lòng lên tiếng, tiến gần lại cậu mà ôm vào lòng, "Em có thích bộ y phục này không ?" Phác Chí Mẫn cười, nhẹ nhàng gật đầu nói thích. Thì ra đây là do hắn đặt làm riêng cho cậu.
"Hoàng thượng, không phải biểu tưởng này..." Phác Chí Mẫn cúi đầu quan sát thật kĩ bộ y phụcm , tay mân mê từng tấc vải mềm mượt. Bỗng, cậu cả kinh khi tay chạm phải phần vải được thêu hình phượng hoàng tỉ mỉ trên y phục của mình, biểu tượng này...chỉ được dành cho Hoàng hậu.
"Em ngạc nhiên cái gì ? Không sớm thì muộn em cũng là Hoàng hậu của trẫm, dùng đồ thêu hình phượng hoàng thì có gì không thoả đáng."
"Nhưng mà nhỡ đâu..."
"Được rồi, đồ ta ban cho em, em cứ việc dùng. Không có kẻ nào có quyền phản đối." Điền Chính Quốc tỏ vẻ không quan tâm đến nỗi lo của Phác Chí Mẫn. Nói xong liền kêu người đem một chén thuốc vào, Điền Chính Quốc đích thân đón lấy rồi nhẹ nhàng kề bên môi Phác Chí Mẫn, "Sau này thuốc của em sẽ do đích thân nhị ca sắc, mỗi ngày sẽ kêu Hàn Phúc đến mang thuốc về cho em." Điền Chính Quốc sau sự việc kia liền lo lắng. Nếu hắn chỉ sơ sẩy một chút, há chẳng phải Phác Chí Mẫn liền gặp hoạ rồi sao. Mặc dù hắn đã bố trí người bảo vệ cậu, nhưng chung quy mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra bất trắc. Vả lại vết thương của Phác Chí Mẫn vẫn cần dùng dược, mà hắn lại không thể yên tâm giao cho người ngoài lần nào nữa. Vì thế liền trực tiếp nhờ Mẫn Doãn Kỳ toàn tâm toàn vẹn lo thuốc cho cậu.
Phác Chí Mẫn không hiểu Điền Chính Quốc vì sao không để nô tỳ trong cung lo liệu mà lại nhờ đến Mân thái y ngày đêm trăm công nghìn việc. Nhưng dẫu sao bây giờ cậu cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ yên lặng mà ngoan ngoãn dùng dược. Tuy cậu cũng từng là thầy lang, nhưng trước giờ ít gặp bệnh tật nên càng không dùng đến dược. Dược này ngửi qua mùi đã quả thật khó nuốt trôi, chần chừ một hồi mới miễn cưỡng xong, trong miệng lập tức dâng lên mùi vị đắng chát khiến đầu mày của cậu cũng bất giác nhiếu lại. Lúc này bỗng nhiên bên mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, nhìn qua đã thấy Điền Chính Quốc từ đâu ra lấy một khối mứt ngot, kề sát miệng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfic• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn