Editor: ahn2013
----------
"Tiểu Mẫn ~ Ngươi không thấy mệt sao ? Ta với ngươi ghé vào tửu quán kia nghỉ ngơi đi." Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn đi chẩn bệnh từ sáng sớm, thoáng cái cũng đã giữa trưa. Trời trưa ở đây bất quá có chút nóng bức, hắn ở bên cạnh Phác Chí Mẫn nhăn mày ra vẻ mệt mỏi để kéo cậu vào ngồi nghỉ ngơi. Thật ra là Điền Chính Quốc chỉ sợ cậu mệt thôi, từ sáng đến giờ cậu đi nhiều nơi như vậy cũng là chưa có gì bỏ bụng cả.
Bản thân Phác Chí Mẫn cũng thấm mệt nên nhanh chóng đồng ý với Điền Chính Quốc. Cả hai ghé vào một tửu quán gần đó ngồi nghỉ ngơi nhân tiện dùng ngọ thiện*(1).
*(1) Ngọ thiện : cơm trưa
"Ngươi muốn ăn gì ?" Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống rót cho Phác Chí Mẫn chén trà. Ngồi nghỉ một lát lại sức thì gọi hai bát diện điều lớn, từ từ thưởng thức."Ta thấy ngươi chuyện gì cũng làm được, thân thế chắc hẳn cũng không tầm thường phải không ?" Phác Chí Mẫn thấy không khí có chút trầm lắng liền chủ động bắt chuyện. Cậu thấy hắn sáng nay giúp cậu chẩn bệnh rất nhanh nhẹn, nói qua một lần liền có thể làm thuần thục. Đêm qua khi gặp thích khách cũng biết được thân thủ của hắn không phải dạng tầm thường gì. Nhưng Điền Chính Quốc lại không chủ động nói cho cậu biết gì nhiều về hắn, nên Phác Chí Mẫn có chút trông đợi.
"Chưa gì đã muốn biết thân phận phu quân tương lai của mình rồi sao ?" Điền Chính Quốc nghe thế thì nhếch miệng cười, nổi hứng trêu chọc.
"Ng-ngươi..." Phác Chí Mẫn á khẩu, "Không thèm nói chuyện với tên lưu manh nhà ngươi nữa." Tên này đều có thể mọi lúc trêu chọc cậu, hơn nữa toàn nói nhưng lời không đứng đắn thế kia. Phác Chí Mẫn chính là da mặt mỏng quá đi, bị Điền Chính Quốc trêu vài câu hai gò má đã theo nhau đỏ ửng lên, đành cúi đầu vào bát diện điều đang ăn dở.
"Không trêu ngươi nữa." Điền Chính Quốc cười tít mắt, thích thú trước vẻ mặt giận dữ của Phác Chí Mẫn, hắng giọng, "Xuất thân của ta... cũng tầm thường thôi." Điền Chính Quốc do dự, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói sự thật với người kia.
"Hừ." Phác Chí Mẫn hừ lạnh, tầm thường cái khỉ mốc, ta mới không tin, "Thế ngươi có huynh đệ hay tỉ muội gì không ?" Cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện dừng ở đây nên lái sang chuyện khác.
"Ta có năm người ca ca, tuy không phải cùng một mẫu thân sinh ra nhưng bọn ta lớn lên cùng nhau. Vô cùng thân thiết." Điền Chính Quốc nghe Phác Chí Mẫn hỏi về gia thế cũng giật mình, nhưng cũng không giấu diếm, "Ngươi có muốn nghe thêm về các ca ca của ta không ?"
Phác Chí Mẫn gật đầu thật mạnh, vừa ăn vừa lắng nghe.
"Ca ca mà ta ngưỡng mộ nhất là tứ ca Kim Nam Tuấn. Huynh ấy võ công vô cùng xuất chúng, lại là người đọc sách từ bé nên hiểu biết rộng, khiến ta rất khâm phục." Điền Chính Quốc thấy cậu hứng thú với chuyện của hắn như vậy cũng vui vẻ kể cho Phác Chí Mẫn nghe. Kim Nam Tuấn mà hắn kể là một quan nhất phẩm trong triều, vừa được kế thừa tước vị của phụ thân y - Kim Quốc công. Là người luôn phò tá hắn xử lí mọi chính vụ. Y quả thật là một nhân tài hiếm thấy. Tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng trí tuệ lại có phần hơn người, phụ thân y còn là Quốc công Kim Hàn trước kia trên chiến trường từng một thời oanh liệt. Thế nên trước khi hắn lên ngôi thì Kim Nam Tuấn đã được trọng dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Fanfic• Một lần gặp mặt, thương mãi nghìn năm • Thể loại: cổ trang, sinh tử văn