Chương 5: Sinh nhật

145 5 0
                                    

Cuộc sống của Sở Du trong tòa thành luôn tràn đầy màu hồng, mỗi ngày đều được các tiến sĩ đích thân giảng dạy, có người hầu vây quanh phục vụ, người cha nuôi hết mực thương yêu, chiều chuộng cô. Dù hằng ngày công việc vô cùng bận rộn nhưng Hoắc Dịch Thành đều cố gắng về tòa thành để gặp cô. Điều này cũng khiến cho không ít người đi theo anh cảm thấy khác lạ.

Thời gian giống như một cơn gió thoảng lướt qua. Lúc nhìn lại mới thấy nó nhanh cỡ nào.

Năm sinh nhật Sở Du mười tuổi.

Ngày hôm đó đối với người trong tòa thành giống như chuẩn bị một bữa tiệc dành cho cả trăm người. Mặc dù số người tham gia chỉ là những nữ hầu cùng một số trợ lý của anh nhưng để Sở Du được vui vẻ, Hoắc Dịch Thành đã không ngần ngại mà biến bữa tiệc sinh nhật thành một đại tiệc lớn. Tối hôm đó thật náo nhiệt, bên trong tòa thành được trang hoành rất lộng lẫy. Đồ ăn chuẩn bị ra chục món với đủ hương vị trên khắp thế giới. Chiếc bánh sinh nhật ba tầng được làm vô cùng tỉ mỉ. Sở Du trong chiếc váy công chúa màu hồng duyên dáng lộ rõ vẻ ngây thơ, ngọt ngào. Gương mặt xinh xắn, nhỏ nhắn, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ ở phía đuôi làm tăng độ bồng bềnh. Đôi môi anh đào đỏ hồng, chúm chím cười. Chỉ sau hai năm ở đây, Sở Du như đã trở thành một cô công chúa chính hiệu. Đúng giờ Hoắc Dịch Thành về bảo thành, đi theo say là hai trợ lý là Đông Khiết và Cảnh Tử. Sở Du vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ lau vào lòng. Hoắc Dịch Thành nhấc bỗng cô lên, gương mặt anh tuấn sát lại gần cô, giọng ôn nhu.

"Du Nhi, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn cha nuôi!" - Cô cười ngọt ngào.

Thấy Hoắc Dịch Thành vui vẻ đến vậy, Cảnh Tử từ phía sau bước lên, cười thân ái với cô.

"Xin chào Sở Du tiểu thư, tôi là Cảnh Tử, trợ lý của Hoắc tiên sinh. Chúc mừng sinh nhật cô."

Sở Du có chút e dè trước lời chào của cậu, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống. Hoắc Dịch Thành trông thấy biểu cảm của cô liền đưa cô tới bên chiếc bánh sinh nhật, nơi nhưng ngọn nên đang cháy lung linh.

"Mau thổi nến đi."

Cô nghe lời anh, rướn người tới lấy hơi thổi mạnh, dập tắt toàn bộ ánh lửa vàng. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên của mọi người làm cô khá xấu hổ. Hoắc Dịch Thành ghé sát tai cô, âm thanh trầm thấp truyền đến.

"Ta vì con mà chuẩn bị tiệc sinh nhật lớn như vậy, con có nên thưởng cho ta chút gì đấy không?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào đôi tai bé nhỏ đã ửng hồng vì xấu hổ. Sở Du trong lòng nhất thời nhộn nhạo. Sau đó liền ngượng ngùng hôn nhanh lên má anh một cái rồi đỏ mặt quay đi. Hoắc Dịch Thành rất hài lòng với hành động của cô, chếch môi cười tà mị.

"Du Nhi... thứ ta muốn không phải chỉ là một nụ hôn."

Câu nói mập mờ của anh khiến cô nhất thời ngây ngẩn. Chẳng lẽ cha nuôi muốn hôn nhiều hơn? Sở Du ngây thơ suy nghĩ ý tứ trong câu nói của anh nhưng dù cho có nghĩ đến thế nào thì cũng chỉ là những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mười tuổi, hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ đằng sau nó. Chỉ có thể là anh, một con người mưu mô mới nói ra được câu đó và anh cũng biết chắc mục đích phía sau đó là gì. Muốn để cho hiểu được có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa.

Duyên lệch: Cha nuôi con yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ