Chương 19: Yêu thương bình dị

120 4 0
                                    

Màn đêm tĩnh mịch mờ ảo bên trong căn phòng bệnh ấy chỉ có bóng hình của cả hai con người tuyệt mỹ nhưng lại mang cô đơn, đau đớn sâu thẳm tâm can. Sở Du nằm tựa vào cánh tay to lớn của Hoắc Dịch Thành, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ an ổn của anh lúc này, gương mặt tuấn mỹ, sắc lạnh đầy ngông cuồng thường ngày lại biến đi đâu mất. Để lại một con người trầm ổn, bình yên, lại có chút gì đó an phận, dịu dàng hiện rõ.

Trong một khắc nào ấy cô thật muốn bản thân cứ như vậy mà đắm chìm trong mộng cảnh tình yêu bình dị này, không còn khoảng cách về thân phận, tuổi tác mà ở bên anh. Nhưng có lẽ điều ấy thật khó khăn biết mấy. Đôi mắt tròn sớm đã đỏ hoa, khoé mắt bất giác rơi xuống giọt lệ thống khổ, day dứt tựa như nỗi lòng của cô. Sở Du mơ hồ dần đi vào giấc ngủ, hai tay vẫn nắm chặt tay anh không rời. Giá như cô đủ mạnh mẽ, cần đảm hơn thì tình yêu của cả hai đã không đầy rẫy khoảng cách như bây giờ.

Buổi tối ngày hôm ấy trải qua dài đằng đẵng. Ánh bình minh vàng nhẹ chiếu lên từng không gian trong căn phòng trắng xoá, phảng phất mùi thuốc sát trùng, Sở Du vẫn an ổn ngủ say trên tay anh. Đêm qua đã phải thức trắng lo lắng cho anh nên không tránh khỏi mệt mỏi. Bất giác một bàn tay lớn ấm áp khẽ chạm lên đầu cô, vuốt ve lên mái tóc mềm mại ấy, Sở Du đột nhiên cảm nhận được sự khác lạ nào đó, ngay sau đó liền ngẩng đầu dậy. Trước mắt cô là bàn tay quen thuộc đang dừng lại trong không trung, ánh mắt cô liền biến sắc, lại nhìn về phía Hoắc Dịch Thành, chợt phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào không hay. Gương mặt âm trầm có chút thiếu huyết sắc hướng về phía cô, trên môi khẽ nhếch một nụ cười gượng ấm áp như thể đang an ủi trái tim cô. Sở Du dường như không kìm được cảm xúc, ôm chầm lấy anh, giọng vâng lên muôn phần kích động cùng hạnh phúc.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có biết đã dọa tôi sợ đến mức nào không?...”

Hoắc Dịch Thành hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Sở Du, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào chưa bao giờ có. Anh khẽ để cô ngồi xuống bên cạnh, thuận đà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy ấy, ngữ khí nhỏ nhẹ, khàn khàn.

“Sao thế? Lo cho tôi à?”

Sở Du bị câu hỏi của anh làm xấu hổ quay đi, ngập ngừng phủ nhận.

“Làm... làm gì có! Tôi...”

Vẻ mặt ngây Ngô đáng yêu của cô hoàn toàn lọt vào cặp mắt xanh lục ấy, Hoắc Dịch Thành nhếch môi, đưa tay kéo cô gần về phía mình.

“Em có biết mình nói dối rất tệ không?”

“Cẩn thận kim tiêm!”

Hành động của anh khiến kim tiêm nước gắn trên tay bị chệch đi, chảy một ít máu ra ngoài. Sở Du hốt hoảng chỉnh lại giúp anh, miệng không ngừng nhắc nhở hệt như một người vợ đang trách mắng chồng mình.

“Anh chán sống rồi phải không, không nằm yên được hay sao...”

Từng động tác của cô tỉ mít chăm sóc cho anh khác xa với dáng vẻ nghịch ngợm, ngang bướng thường ngày. Ánh mắt lo lắng không rời khỏi tay anh một khắc, dù cho sự mệt mỏi hiện rõ mơi khoé mắt. Hoắc Dịch Thành nhất thời ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên kể từ tối hôm đó cô thật sự quan tâm mình. Sự thanh thuần, như thuận ngay lúc này của Sở Du đã khiến trái tim băng giá của anh dường như có nhiệt độ, len lỏi nét ấm nóng của rung động. Đôi ngươi trầm tĩnh quan sát hết thảy mọi cử chỉ của cô.

Duyên lệch: Cha nuôi con yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ