Chương 7: Đêm xa hoa

189 6 0
                                    

Sở Du khẽ giật mình, tiến lại phía Hoắc Dịch Thành, từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Hoắc Dịch Thành nhìn dáng vẻ rụt rè hiếm thấy ở cô liền  giọng dịu hơn.

"Không cần căng thẳng, lần đầu ra ngoài phải vui vẻ."

Ánh mắt long lanh quay lại nhìn anh, không còn bất kì lo lắng nào nữa.

"Có phải Anh Quốc rất đẹp đúng không ạ?" - Cô nói với giọng hào hứng.

"Đến đó chẳng phải con sẽ biết sao?"

Hoắc Dịch Thành bất chợt đẩy người cô vào lồng ngực của mình. Mắt tiếp tục nhìn tập tài liệu, ngữ khí dỗ dành.

"Nhắm mắt nghỉ một lúc, khi nào đến nơi ta sẽ gọi con dậy."

Lời nói của anh tựa như dòng nước ấm chảy qua trái tim cô. Sở Du nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy, tham lam cảm thụ hết thảy mùi hương nam tính lan tỏa khắp người anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Hoắc Dịch Thành nhẹ nhàng đặt tư liệu sang một bên, đôi ngươi thâm thúy ngắm nhìn Sở Du an ổn say giấc trong lòng mình. Một khắc nào đấy ánh mắt chợt lé lên tia dục vọng. Gương mặt xinh đẹp động lòng người khiến anh không kìm được mà khẽ đưa tay vuốt ve, từng tất da thịt mịn màng thơm tho được anh từ từ cảm thụ. Trái tim như có một lực nào đó muốn thôi thúc anh biến cô thành của riêng mình, muốn đem lại tất cả những gì thuộc về cô giam cầm lại bên anh, không để bất kể ai có cơ hội chiếm lấy.

-----------------------

Chiếc máy bay khổng lồ hệt như con chim ưng xuyên qua bầu trời đêm huyền bí. Lúc Sở Du tỉnh dậy, bản thân đã không hề hay biết mình đã xuống máy bay từ bao giờ. Đôi mắt lờ mờ dần mở ra, khung cảnh xunh quanh khiến cô có chút mơ hồ, lạ lẫm. Sở Du khẽ ngồi dậy, chợt phát hiện mình đã gối lên đùi anh lúc nào không hay.

"Đây là đâu?"

"Đang ở trên xe rồi, lát nữa ta đưa con đến một nơi." - Âm thanh sắc bén xen lẫn nhu hòa vang lên trên đỉnh đầu cô.

Sở Du thẳng người dậy, vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn Hoắc Dịch Thành kế bên mình. Tư thế cao ngạo vẫn không rời mắt khỏi đống tư liệu ấy. Sở Du phần là vừa mới ngủ dậy còn phần là không muốn làm phiền đến anh nên đã lựa chọn im lặng, tựa mình trên chiếc ghế da mềm mại, hướng mắt qua ô cửa kính nhìn thành phố London phồn hoa xa xỉ. Ánh điện sáng từ khắp các cửa hàng càng khiến cho đường phố thêm mộng ảo. Chiếc xe sang trọng xuyên qua con đường tấp nập rồi dừng lại trước một nhà hàng cao cấp năm sao, Sở Du không khỏi trầm trồ khi vừa bước xuống. Từ nhỏ cho đến lớn, ngoài Huyền Lâu bảo xa hoa thì cô chưa từng gặp một nơi nào đẹp đến như vậy. Vẻ đẹp cao quý bên trong đã khiến coi không ngừng được mà thốt lên sự thán phục.

"Woa, đẹp quá đi à!"

Hoắc Dịch Thành từ phía sau đi đến nắm lấy tay cô dẫn vào. Cánh cửa vàng ròng từ từ mở ra, bên trong quả thật như là cung điện vậy. Sở Du chợt dừng ánh mắt ở trên chiếc bánh sinh nhật phía xa xa rồi lại nhìn dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ", đôi mắt liền sáng rực lên, quay lạu nhìn anh đầy phấn khích.

Duyên lệch: Cha nuôi con yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ