Xe của Hoắc Dịch Thành sớm đã đỗ trước cửa bệnh viện, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Sở Du tỏ rõ vẻ không hài lòng. Bất chợt đáy mắt nổi lên vài tia máu đỏ khi thấy Dục Lăng thân mật với cô, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi trong xe quan sát hết thảy.
Hành động kì lạ của Dục Lăng khiến Sở Du có chút bất ngờ, ngay sau đó liền lùi lại phía sau. Ánh mắt lướt qua phía cửa, phát hiện cha nuôi đã đến từ lúc nào, nôi tâm liền xuất hiện sự trốn tránh. Cô không muốn ai biết Hoắc Dịch Thành là cha nuôi của mình, lại càng không muốn bị phát hiện ra mối quan hệ mờ ám đằng sau đó. Gương mặt Sở Du bỗng chốc biến chuyển, tạm biệt Dục Lăng rồi chạy đến phía xe. Dục Lăng vẫn đứng đó, đôi đồng tử dừng lại ở chiếc xe, đặc biệt là người đàn ông phía trong đó, cửa kính kéo xuống quá nửa nên không khó để anh nhận ra đó là ai.
Khi diện mạo băng lãnh tràn ngập sát khí ấy hướng về phía mình, nội tâm cùng ánh mắt gần như có rụt lại, sững sờ nhìn thẳng vào con người lạnh lùng đó.
Hoắc Dịch Thành!
Cái tên này chợt xuất hiện trong trí não anh như tiếng sấm đánh ngang tai. Sở Du rốt cuộc có mối quan hệ gì với Hoắc Dịch Thành?
Cô nhanh chóng bước vào trong xe, sắc mặt Hoắc Dịch Thành liền trở nên tốt hơn, giọng đầy âm trầm.
“Thế nào? Nay đi làm vui không?”
“Vui chứ!, thật không ngờ đi làm lại thú vị như vậy lại còn thoải mái hơn so với ở nhà.”
Sở Du không giấu được vẻ vui mừng, ngữ khí cũng rất ngọt ngào. Nụ cười tươi trẻ ấy lọt vào ánh mắt sâu trầm ấy làm nội tâm anh liền trở nên nhộn nhạo, khoé môi nhếch một nụ cười.
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện rồi nhanh chóng dừng lại ở bảo thành. Do bệnh viện cách bảo thành một đoạn đường khá xa vậy nên khi trở về đã là chập tối, Sở Du thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối một chút, mặc dù trong toà thành có vô số người làm cung kính phục vụ cô mọi lúc mọi nơi nhưng chính điều đó lại khiến Sở Du cảm thấy nhàm chán thế nên thỉnh thoảng cô vẫn muốn tự mình làm một chút gì đó khiến bản thân vui vẻ hơn.
Hoắc Dịch Thành về nhà liền lên phòng làm việc luôn, có lẽ dạo này công việc của anh bận rộn hơn bình thường nên mới phải làm việc ngay như vậy, nhưng nếu nhiều việc sao anh vẫn muốn đích thân đến đón cô, về nhà đúng giờ cùng cô ăn tối? Nghĩ đến đây Sở Du không kìm được mà mỉm cười, sự ấm áp cùng hạnh phúc dần loan tỏa khắp tâm tư cô ngay lúc này. Bữa tối đều đã được người làm chuẩn bị xong mọi thứ, Sở Du chỉ cần bày ra bàn là xong, đang trong lúc sắp xếp đồ ăn, cô bất chợt thấy một thân ảnh quen thuộc vụt qua trước mắt rồi một âm thanh sâu trầm phát ra từ phía sau lưng.
“Mệt như vậy mà vẫn cố làm sao?”
Đoán ra được là ai, Sở Du liền quay lại, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt dừng lại trên con người cáo lớn đầy nét cương nghị ấy, giọng trở nên ngập ngừng.
“Tôi... tôi muốn giúp một chút thôi!”
“Ồn vậy sao?” - Hoắc Dịch Thành cất giọng đầy mờ ám mang vẻ phong tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên lệch: Cha nuôi con yêu người
Lãng mạnCon người vẫn thường nói: Tình yêu vốn không phân định tuổi tác nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn vì khoảng cách tuổi tác mà để tuột mất hạnh phúc của đời mình. Chẳng lẽ sức mạnh của con tim không thể đánh bại được cái gọi là duyên lệch ấy ư?? ...