Hoắc Dịch Thành đang ngồi ở ghế lái, không kịp rời đi thì bị sức ép từ ngoài đột ngột của một loạt đạn bắn trực diện vào tấm kính lớn của máy bay. Áp suất không khí trên bầu trời cực cao cộng thêm sức gió mạnh và lực sát thương của làm mua đạn bắn đã khiến máy bay hư hỏng nghiêm trọng, gần như bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất vỡ vụn, Đông Khiết và Cảnh Tử ở phía sau vì sự tấn công ban nãy mà bị rơi xuống cuối khoang máy bay, phải mất một lúc sau mới hốt hoảng chạy đến chỗ anh. Hoắc Dịch Thành toàn người đều tính đầy máu, bên ngực trái có một khoảng đỏ thẫm như bị đạn xuyên qua, trông anh lúc này hệt như loài sói cuồng dã nhưng lại vô cùng kiên cường. Tay vẫn giữ chặt tay lái không rời, cố gắng gia tăng hết sức lực để chống đỡ nó, gân xanh nổi đầy trên tay. Tinh thế nguy hiểm cực độ, máy bay rung lắc một cách điên cuồng, Đông Khiết vội lớn tiếng.
“Lão đại, đối phương hình như vẫn không bỏ qua cho chúng ta...”
Hoắc Dịch Thành trở nên căng thẳng cực điểm, mồ hôi đổ đầy trên trán. Hướng bay mỗi lúc một lệch đi, gần như không thể khống chế được nữa. Anh nhanh chóng tắt tất cả thiết bị trên máy bay để dồn năng lượng vào lực ga. Bên ngoài, hai chiếc máy bay chiến đấu vẫn áp sát máy bay của anh giống như đang canh giữ con mồi. Không gian bên trong trở nên ngột ngạt vô cùng, ai cũng trong trạng thái căng thẳng lo sợ, chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió tạt từ ngoài vào. Bất chợt âm thanh lạnh giá vang lên.
“Mau chuẩn bị đi, mười giây nữa rời khỏi máy bay.”
Ngữ khí đầy sát khí cùng băng lãnh phát ra. Đông Khiết cùng Cảnh Tử không nói một lời liền gấp rút đi chuẩn bị. Phía trước không xa là vùng ranh giới thuộc chính quyền Trung Quốc, nhảy xuống đó họ mới có cơ hội sống. Hoắc Dịch thành cố giảm tất cả các thiết bị không cần thiết để tập trung nhiên liệu cho động cơ máy bay. Cảnh Tử bỗng nhiên nhìn ra ô cửa kính liền phát hiện hai chiếc máy bay đã bay cách họ một đoạn khá xa, trong làn mây mờ, cậu phát hiện ra mục đích họ làm gì liền hốt hoảng hét lớn.
“Bọn chúng chuẩn bị bắn pháo!”
Âm thanh cao ngút đã lọt vào tai Hoắc Dịch Thành, sắc mặt anh lạnh đến cực độ. Cánh tay ngay tức khắc rời khỏi tay lái, chạy đến phía cửa thoát hiểm, lên giọng.
“Chuẩn bị nhảy.”
Cánh cửa thoát hiểm được mở ra, gió ngay lập tức phà vào bên trong. Tất cả đã đeo dù trên người, anh cũng không quên cầm theo bản thảo. Thời khắc này giống như đối diện với quỷ môn quan, nhanh đến mức chỉ bằng một cái chớp mắt.
“3... 2... 1... nhảy!”
Hoắc Dịch Thành gằn giọng từng tiếng rồi lập tức nhảy khỏi máy bay. Cảnh Tử và Đông Khiết cũng nhảy theo ngay sau đó. Khi cả ba rời khỏi máy bay thì trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sức nổ khiến cả ba bị bắn xa không ít, chao đảo trên bầu trời.
-------------------------
Từ sau tin nhắn anh gửi lúc sáng, Sở Du không hề thấy anh gửi thêm bất cứ tin nào, dù cô nhắn tin hay gọi điện anh đều không nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tối nay cô phải tăng ca mệt sẽ về nhà muộn hơn, tâm trạng cứ lo lắng, thất thần đến tận tối. Dục Lăng từ sáng đến nay đều không có cách nào nói chuyện với cô, bản thân bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Sở Du và người đàn ông Hoắc Dịch Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên lệch: Cha nuôi con yêu người
RomanceCon người vẫn thường nói: Tình yêu vốn không phân định tuổi tác nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn vì khoảng cách tuổi tác mà để tuột mất hạnh phúc của đời mình. Chẳng lẽ sức mạnh của con tim không thể đánh bại được cái gọi là duyên lệch ấy ư?? ...