Chương 20: Nói chuyện

131 0 0
                                    

Âm thanh sắc bén vang lên hoàn toàn khiến Sở Du rời khỏi những suy nghĩ mơ hồ, tâm có chút lưỡng lự cùng co rụt nhưng rồi cũng trở nên bình tĩnh, giọng cất lên đầy lạnh giá.

"Vào đi!"

Bành Nhiễm ngay sau đó liền mở cửa bước vào, thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô. Lúc này Sở Du mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của Bành Nhiễm. Sở Du không thể không thừa nhận Bành Nhiễm rất đẹp. Dáng người hoàn mỹ, nét mặt sáng giá cùng với những góc cạnh không tỳ vết tạo nên một gương mặt đầy khí chất, mỹ miều. Tâm hơi hơi run rẩy. Dung mạo này thật sự khiến cha nuôi si mê chăng? Sở Du bất chợt cảm thấy bản thân thật kém cỏi, mọi thứ trên người từ dáng vẻ cho đến tài năng đều không thể so sánh được. Ánh mắt thoáng tia chua sót, hơi cụp mí. Bành Nhiễm đưa cặp mắt sắc bén khẽ đánh giá một lượt con người của cô, khóe môi nhếch lên một đường, thong dong ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cất giọng nhàn nhạt xen chút lãnh ý.

"Cô Sở chắc hẳn là người mới bên cạnh Dịch Thành?"

Lời nói thẳng thừng không chút ý tứ làm Sở Du nhất thời có chút chấn động, giọng vang lên có chút khó chịu:

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Bành Nhiễm nhìn bộ dạng bất đồng của cô, không khỏi hiện lên ý cười trong đáy mắt, đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai:
"Người muốn quyến rũ anh ấy nhiều lắm, cô cũng muốn được anh ấy bao nuôi sao? E rằng chuyện này đối với cô thì không thể rồi!" - Âm thanh không cao không thấp nhưng đủ để nhận ra sự cảnh cáo trong đó.

Cô ta ở bên Hoắc Dịch Thành lâu như thế là nhờ sự hiểu chuyện của bản thân nhưng không có nghĩa cô ta sẽ làm ngơ trước những ong bướm vây lấy anh. Mặc dù hiện tại Bành Nhiễm đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng điều cô ta muốn còn hơn cả thế, vị trí ảnh hậu so với chứ vị Hoắc phu nhân đúng là khác nhau một trời một vực. Người đàn ông Hoắc Dịch Thành này chính là kim chủ vàng lớn nhất giới showbiz, nắm được anh cũng chính là nắm được cả thiên hạ.

Sở Du nội tâm như bị thắt chặt lại, đôi môi lạnh lẽo không kìm được mà mím chặt lại. Cô bây giờ chả khác gì con rùa yếu ớt chỉ biết thu mình trong chính vỏ bọc của bản thân, cô biết bản thân chẳng qua chỉ là con gái nuôi trên danh nghĩa, căn bản không thể có lý do để tranh dành với Bành Nhiễm. Sắc mặt Sở Du bất chợt trở nên bi thương, ẩn dấu trong đó lại có chút gì đó ghen ghét. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bành Nhiễm, ngữ khí càng lên cao.

"Bành tiểu thư, mong cô đừng suy đoán linh tinh. Tôi chỉ là một y tá nhỏ nhoi chưa từng nghĩ đến việc trèo cao..." - Đến đây giọng nói càng thêm băng lãnh khiến người nghe không khỏi rùng mình.

"Huống hồ người ta vẫn nói trèo cao thì ngã đau. Tôi không muốn làm đau mình đâu."

Bành Nhiễm thoáng giật mình, âm sắc này sao lại quen đến vậy, giống như cô ta đã nghe ở đâu đó nhiều lần rồi. Bất giác, nội tâm cô ta đột nhiên sững lại, hình ảnh người đàn ông ấy chợt xuất hiện trong trí não cô - Hoắc Dịch Thành...

Tại sao có thể...

Dáng vẻ lúc này của Sở Du chẳng khác là mấy so với lúc Hoắc Dịch Thành giận dữ. Bành Nhiễm mặc dù ít khi thấy anh tức giận nhưng mỗi lần cô ta thấy đều không kìm được mà run sợ. Bản thân chợt lấy lại tinh thần, nét mặt càng thêm cảnh giác cùng sắc bén, giọng vang lên mang phần lạnh giá nhưng có đôi chút kiêng dè.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên lệch: Cha nuôi con yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ