Nằm trong phòng cả một ngày trời, đối với một cô gái hoạt bát thích bay nhảy như Sở Du quả thật là không dễ chịu chút nào. Trời về tối, ánh tà dương mộng ảo chiếu vào cửa sổ khiến cô không kìm lòng được mà xuống giường. Sở Du đi từng bước nhẹ nhàng vào khu vườn đầy sắc hoa. So với mười năm trước quả thật đã thay đổi rất nhiều. Sở Du vẫn còn nhớ lúc vừa mới đặt chân đến bảo thành, vườn hoa này chỉ toàn là một màu đỏ rực rỡ của hồng nhung, nhưng một lần cô vô tình nói bản thân rất thích hoa mà Hoắc Dịch Thành ngay sau đó liền trồng vô số loại hoa khác nhau vào khu vườn xinh đẹp này.
Cô khẽ ngắm nhìn từng khóm hoa tươi sắc được chăm sóc tỉ mỉ. Những khóm cẩm tú cầu đủ màu sắc cứ mạnh mẽ vươn lên đu đưa theo gió, cánh mẫu đơn kiều diễm uyển chuyển cùng nắng. Sở Du tản bộ bên chiếc hồ nhỏ, mặt nước lấp lánh trong xanh phản chiếu hình ảnh xinh xắn lại có chút bi thương của cô. Ánh tịch dương dịu nhẹ bao bọc xung quanh người, trông cô chẳng khác gì thiên thần trong trắng, ngọc ngà. Cô khẽ ngồi xuống chiếc xích đu, nơi đã từng gắn liền với ngày thơ ấu vui vẻ trước kia, cảm thụ rõ sự bình yên lạ kì của cuộc sống; dưới chân cô những bông hoa giấy hồng hào chen chúc thi nhau leo lên thành cột của xích đu tạo cho khung cảnh thêm điểm nhấn. Đôi mắt trong sáng lặng nhìn về một nơi xa, ngắm nghía từng cánh chim trắng noãn tung lên tỏa ra sức sống tự do bay về nơi chúng muốn. Một khắc nào ấy, Sở Du thật khao khát muốn có cuộc sống như những con chim đó, khao khát được dang đôi cánh của mình nhưng có lẽ đôi cánh ấy rồi cuối cùng cũng sẽ bị kìm kẹp trong chiếc lồng vàng thôi.
Huyền Lâu bảo đúng là rất đẹp! Đẹp giống như toà lâu đài trong thế giới cổ tích, cũng lại mang hơi của sự nguy hiểm không thể lường trước. Đột nhiên cô nở nụ cười giễu cợt, nụ cười ấy bất chợt chiếu vào đáy mắt Hoắc Dịch Thành. Anh vốn định nhanh chóng giải quyết sớm công việc rồi quay trở về chăm sóc cho Sở Du nhưng vừa mới bước chân vào cửa, anh đã bắt gặp dáng vẻ mông lung, nhạt nhoà ấy mà chợt lưỡng lự.
Ánh mắt âm trầm không hề chớp dừng trên cơ thể mảnh khảnh của Sở Du, tim dường như thắt lại, lại có chút gì đó đau đớn. Sở Du vô thức nhìn lên bầu trời vàng ối, bỗng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ phía sau lưng. Ánh mắt cảnh giác lập tức quay lại phía sau, thân hình cao lớn quá mức cường ngạnh của Hoắc Dịch Thành đã đứng ở đây từ bao giờ. Dưới nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên ngũ quan cương nghị, anh tuấn ấy càng khiến anh trở nên mộng ảo, mờ mịt hơn. Bàn tay to lớn khẽ đặt lên bờ vai nhỏ của cô, giọng rất đỗi dịu dàng.
"Đang nghĩ gì thế?"
Ngữ khí trầm thấp len lỏi một mùi hương vô cùng quen thuộc. Khoé môi cô vừa mới hơi cong lên lại một lần nữa trầm hạ xuống. Đôi mắt lại trở về với nét vô cảm giống như ngọn lửa rực rỡ bùng cháy, chỉ còn sót lại tro tàn. Hoắc Dịch Thành cảm nhận được sự biến hoá trong sắc mặt Sở Du, đôi mắt sắc bén dừng trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi đồng tử co rụt lại...
"Để ta đưa con đi ngắm một vòng, hoa anh túc bắt đầu nở rồi đấy!"
"Không cần!"
Sở Du ngay lập tức từ chối, chật vật rời khỏi chiếc xích đu. Thân thể bé nhỏ, yếu ớt bước đi từng bước nặng nề. Hoắc Dịch Thành vội đỡ lấy cô nhưng lại bị bàn tay mảnh khảnh dùng lực đẩy ra. Con người xanh lục bỗng chốc sững lại. Cô đẩy anh ra? Sở Du lạnh lùng nhìn anh, ngữ khí không hề kiêng dè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên lệch: Cha nuôi con yêu người
RomanceCon người vẫn thường nói: Tình yêu vốn không phân định tuổi tác nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn vì khoảng cách tuổi tác mà để tuột mất hạnh phúc của đời mình. Chẳng lẽ sức mạnh của con tim không thể đánh bại được cái gọi là duyên lệch ấy ư?? ...