Sở Du phải chật vật lắm mới có thể bình ổn lại tâm trạng, nét trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát đã gần như che hết gương mặt thiếu huyết sắc của cô, bộ váy màu xanh ngọc lỡ tay mặc trên người cô càng tôn lên nước da trắng mịn màng. Bất kể ai nhìn vào cũng sẽ không thể phát hiện ra tối qua cô đã phải chịu một trận bạo loạn đến mức nào. Sở Du khẽ hít thở sâu, mở nhẹ cánh cửa, bên ngoài liền xuất hiện bóng dáng lanh lợi của Cảnh Tử. Thấy cậu, Sở Du như có gì đó xấu hổ, ánh mắt trốn tránh.
"Tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở dưới xe."
"V... vâng..." - Cô ấp úng rồi đi theo sau cậu.
Cảnh Tử trông bộ dáng mệt mỏi của Sở Du, trong lòng thầm thở dài. Cậu biết tối qua ông chủ và tiểu thư phát sinh chuyện gì nhưng hành động mãnh liệt và vẻ mặt sát thần của Hoắc Dịch Thành đã đủ để cậu biết việc tối qua đối với hai người đều chẳng vui vẻ gì. Thang mát dần di chuyển xuống tầng 1, gương mặt không một chút biểu cảm tiến gần đến chiếc xe sang trọng. Cảnh Tử giúp cô mở cửa, bên trong là dáng vẻ băng lãnh, vô tình của Hoắc Dịch Thành. Sở Du không hề nhìn anh dù chỉ một cái, cứ thế ngồi vào bên trong xe. Hoắc Dịch Thành vô cùng khó chịu khi Sở Du bày ra vẻ mặt này, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Cảnh Tử cùng Đông Khiết ngồi phía trên chỉ biết nhìn nhau bất đắc dĩ, ông chủ và tiểu thư cãi nhau chỉ có bầy tôi tớ như họ là người chịu khổ thôi.
Chiếc xe cao cấp chạy nhanh trên đường quốc lộ, chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một trung tâm thương mại bậc nhất London. Sở Du khẽ đưa mắt nhìn qua cửa kính xem sự náo nhiệt ngoài kia mà chẳng chút dao động. Lúc trước nếu là ở những nơi đông đúc như vậy chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà lao vào. Nhưng còn hiện tại, bản thân lại không hề có chút hứng thú nào, ngược lại còn không muốn đặt chân đến. Cửa xe đã mở, mọi người đều đã xuống hết chỉ còn mình cô, Sở Du cố gượng ép bước ra ngoài, cùng Hoắc Dịch Thành vào bên trong.
Không hổ là trung tâm thương mại bậc nhất, sự xa hoa của các cửa hàng đồ hiệu và sự náo nhiệt của vô số những con người giàu có, quyền quý. Tấp nập là thế, đẹp đẽ là thế, nhưng đều không thể khiến tâm tình của Sở Du trở nên tốt hơn, cái bóng to lớn của tối qua khiến cô như bị cô lập trong bóng tối đến bất tận, chẳng thể thoát ra. Hoắc Dịch Thành biết bản thân đối với cô tối qua có phần lỗ mãng nên hôm nay mới dẫn cô đi giải tỏa tâm lý. Mặc dù rất không hài lòng với vẻ mặt của cô nhưng anh đều nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để lấy lại nụ cười ngây thơ ấy.
Bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sở Du, kéo về phía trước. Sở Du nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong lòng càng trở nên chua xót. Cô cũng muốn giống như bây giờ, cùng nhau dạo phố nhưng đáng tiếc là nó lại đổi bằng phương thức tàn nhẫn đến thế. Hoắc Dịch Thành đưa Sở Du đến cửa hàng vô cùng sang trọng, bên trong toàn bộ đều là thời trang cao cấp, anh nhìn cô nói nhẹ nhàng.
"Con thích cái nào cứ thoải mái lấy đi."
"..." - Sở Du vân vô cảm như vậy, ánh mắt vô hồn không hề để tâm.
Hoắc Dịch Thành thấy Sở Du lặng thinh liền tiến đến lựa chọn cho rấy nhiều chiếc váy đẹp rồi ướm thử lên người cô, ánh mắt có chút mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên lệch: Cha nuôi con yêu người
RomanceCon người vẫn thường nói: Tình yêu vốn không phân định tuổi tác nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn vì khoảng cách tuổi tác mà để tuột mất hạnh phúc của đời mình. Chẳng lẽ sức mạnh của con tim không thể đánh bại được cái gọi là duyên lệch ấy ư?? ...