Hoắc Dịch Thành vờ như không nghe thấy lời nói của Sở Du, càng lại gần chỗ cô hơn rồi ngay sau đó ngồi phía sau lưng. Sở Du không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của anh, vẻ mặt trở nên sợ hãi, bờ môi mím chặt.
"Ông… Ông định làm gì?"
Cảm nhận được sự phòng bị kịch liệt của cô, Hoắc Dịch Thành chỉ khẽ thở dài, bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm nhẹ lên vết thương sau lưng cô, ngữ khí trầm ổn.
"Vết thương ở phía sau lưng, em nghĩ em có thể tự mình bôi được?"
Sở Du thoáng giật mình, sắc mặt như đoán ra được điều gì đó liền hiện vẻ xấu hổ, mí mắt khẽ cụp xuống.
"Không cần ông lo!"
Nhưng vừa dứt lời cô liền bị anh không chút kiêng dè kéo chiếc áo ngủ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng vết thương đỏ thẫm hơi sâu. Đáy mắt Hoắc Dịch Thành bỗng chốc co rụt lại, xuất hiện vài phần đau xót. Sở Du vốn không kịp tránh đi còn bị lực tay của anh giữ chặt nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im để anh bôi thuốc.
Hoắc Dịch Thành lấy một ít thuốc trong hộp, cẩn trọng bôi lên vết thương, tay anh vừa khi chạm đến da thịt nhạy cảm của cô khiến cơ thể cô không kìm được mà giật nảy. Động tác đầy ôn nhu, dịu dàng thoa lớp thuốc lên lưng, Sợ Du có thể cảm nhận được rõ nhiệt độ lạnh lẽo chuyền đến từ bàn tay anh nhưng bản thân lại không hề thấy ghét bỏ chút nào. Mỗi lần di chuyển của anh đừng chạm vào nơi sâu nhất của cô làm trái tim không tự chủ được mà trở nên mê man, quyến luyến.
Thời khắc này, toàn bộ không gian đều tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn lại hai con người trầm mặc dùng tiếng lòng để giãi bày. Sở Du thật muốn thời gian có thể trôi chậm lại để cô có thể tham lam hưởng thụ sự dịu dàng, ân cần, muốn phá bỏ tư cách, thân phận để cùng anh bình lặng thế này dù chỉ một lần. Nét quan tâm, sủng nịch ấy của anh tựa như chiếc đinh sắc bén ghim chặt trong lòng cô khiến bản thân không cách nào gỡ bỏ nó, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau đớn, bi thương trong lòng mà thôi.
Hoắc Dịch Thành từ đầu đến cuối đều hết sức nhẹ nhàng thoa thuốc cho Sở Du, ánh mắt bén nhọn loé lên vài tia đau đớn, một lát sau âm thanh mờ mịt thoáng chút dè chừng vang lên.
"Sao lúc đó em lại đỡ đạn giúp tôi? Không sợ chết sao?"
Câu hỏi của anh cũng khiến cô cảm thấy không thể hiểu bản thân. Mặc dù lúc đó cô đối với Hoắc Dịch Thành đều tràn ngập thành kiến nhưng thời khắc viên đạn vụt đến phía anh, cô lại không nhịn được mà lao tới. Trái tim băng giá mách bảo cô không thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm. Có lẽ từ sâu trong thâm tâm cô đã coi anh giống như mạng sống của mình hoặc có thể nói mạng này của cô là do anh ban cho. Năm ấy nếu không có anh cứ mang thì hiện giờ bản thân không biết đã trở thành cái bộ dạng gì. Sở Du khẽ thở dài, đôi mắt sáng ảnh lên vẻ phức tạp, âm thanh nhỏ nhẹ mang theo phần mơ hồ.
"Lúc đó…tôi không nghĩ nhiều như vậy!"
Nội tâm Hoắc Dịch Thành bởi câu nói của Sở Du mà trở nên nhói đau. Anh không nghĩ bản thân cô khi đối diện với nguy hiểm để cứu anh lại quên cả tính mạng của mình như vậy. Vết thương thẫm máu sau lưng Sở Du giống như con dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim lạnh lẽo của anh khiến nó không ngừng rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên lệch: Cha nuôi con yêu người
RomanceCon người vẫn thường nói: Tình yêu vốn không phân định tuổi tác nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn vì khoảng cách tuổi tác mà để tuột mất hạnh phúc của đời mình. Chẳng lẽ sức mạnh của con tim không thể đánh bại được cái gọi là duyên lệch ấy ư?? ...