Chương 17: Va chạm trên máy bay

103 2 0
                                    

Bản thảo thiết kế này đối với chính phủ Nhật vô cùng quan trọng , họ phải mất hơn một năm trời mới có thể hoàn thành nhưng ngày hôm nay lại giao vào tay ông trùm Hoắc này, bởi căn bản họ không còn lựa chọn nào khác , quân đội đang rất cần vũ khí không thể không cung cấp được . Vị chính trị gia vẻ mặt muôn phần đắn đo , lại nhìn dáng vẻ ung dung của Hoắc Dịch Thành , sau cùng vẫn phải đưa lên tập tài liệu có bản thiết kế đó .

Đôi ngươi sắc bén dừng lại trước bản thảo trên bàn, khóe miệng chợt nhếch một nụ cười.

"Cảm ơn, từ giờ máy bay chiến đấu này chỉ được sản xuất duy nhất ở Hoắc thị , nếu các vị muốn có nó chỉ đành đặt ở bên tôi thôi."

Phòng hội nghị chỉ có tiếng nói đầy lạnh lùng của anh vang vọng , những người còn lại gương mặt chả mấy vui vẻ gì . Ai mà không biết Hoắc Dịch Thành là người nổi tiếng tâm tư thủ đoạn, những thứ anh đã muốn anh sẽ dùng mọi cách để có được nó. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết . Đổng sự trưởng thấy mọi người đều nghiêm nghị không một tiếng nói, ông đành lên tiếng.

"A ha , ông chủ Hoắc đi đường xa chắc mệt rồi, chúng tôi đã tổ chức tiệc tiếp đãi anh, mời anh đến!"

Hoắc Dịch Thành vẫn giữ nụ cười xa xăm trên môi, trực tiếp đứng dậy đi theo bọn họ.

-------------------------

Sở Du đến bệnh viện trong tâm trạng có phần nộ khí , suốt giờ làm việc tâm trí cô chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại không rời, cha nuôi cứ như thế mà đi đến cả tin nhắn cũng không có một lời, đây là đang coi cô là không khí hay sao. Sở Du chẳng để tâm vào việc gì, cũng may cô chỉ là một ý tá nếu là bác sĩ thì chắc sẽ hại bệnh nhân mất.

Giờ tan trưa , Dục Lăng đến tìm cô trước , trên tay cầm thêm hộp cơm do chính tay anh làm riêng cho cô nhưng vừa vào phòng liền bắt gặp bộ dạng thơ thẩn ấy.


"Sở Du , em sao vậy? Cả ngày cứ nhìn vào điện thoại thế ?"

Sở Du mắt vẫn không rời khỏi điện thoại , đáp lại anh một cách vô thức.


"Không có gì..."
Phản ứng khác lạ của cô khiến anh không mấy hài lòng, đặt nhẹ hộp cơm xuống, tiến đến gần Sở Du hơn nhưng bị cản lại.

"Dục Lăng , anh ra ngoài được không? Nay em có hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi một chút !"

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé!" - anh có chút lưỡng lự rồi sau cùng vẫn rời khỏi.

Sở Du tiễn anh ra đến khỏi cửa , vừa khi cánh cửa đóng lại, điện thoại liền reo lên tiếng chuông báo . Cô gần như chả còn để tâm bất cứ điều gì , chạy thẳng đến phía điện thoại rồi cầm lên ngay tức khắc. Đọc dòng tin nhắn ấy , ánh mắt cô không khỏi ánh lên sự hạnh phúc, đôi môi đỏ hồng đã xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Để cho cô có thể vui được lúc này thì chỉ có không ai khác ngoài Hoắc Dịch Thành . Lần đi không báo trước này có phần đột ngột , sợ cô sẽ lo lắng anh quyết định nhắn dòng tin cho cô.

"Du nhi , ta có chuyện phải đi công tác , sẽ về sớm nhất với em . Chăm sóc bản thân tốt . Đợi ta !"

Trái tim giống như bị ngọn lửa nung nóng mà tan chảy , anh bảo cô đợi anh , đó là lời hứa hẹn sao? Cảm giác được quan tâm có lẽ chính là như vậy . Thời điểm hạnh phúc này cô thật sự không còn muốn nghĩ về quá khứ , cô phải sống vì hiện tại , vì tình yêu của bản thân.

Duyên lệch: Cha nuôi con yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ