1

1.6K 65 2
                                    

Hai tháng... nếu cậu không nhầm. Đã hai tháng rồi kể từ khi Park Jimin nằm hôn mê trong bệnh viện. Bác sĩ nói cậu gặp tai nạn, nhưng tại sao và làm thế nào cậu lại gặp tai nạn được?
" Đây là đồ của cậu, chúng tôi đã giữ rất kĩ"- Người y tá đưa cho cậu một chiếc túi
" Bằng tốt nghiệp..... "
" Chúc mừng em"
" Ah..."- Cố vượt qua cơn đau đầu, Jimin lấy tiếp món đồ khác. Một chiếc chìa khóa nhà
" Phường....Quận...Thành phố Seoul"- Được rồi, ít ra cậu có nhà để ở. Đặt chiếc chìa khóa lên bàn, cậu lấy ra món đồ cuối cùng
" Gì đây, đồng hồ sao....hỏng mất rồi"- Jimin đập đập vào mặt đồng hồ rồi cất nó cùng những đồ khác vào túi
Vài ngày sau, cậu cũng được xuất viện. Ơn giời, trong bệnh viện lâu quá đâm ra cũng chán. Cậu quyết định đi đến địa chỉ trên chiếc chìa khóa
Nhà cậu trông khá đẹp và khang trang dù nó không phải biệt thự cao tầng sang trọng. Jimin bước vào nhà và đập vào mắt cậu là cảnh tượng căn nhà đầy bụi bặm và mạng nhện. Xắn tay lên nào, chuẩn bị dọn dẹp thôi!
" Được rồi Jimin à, chuyện trí nhớ từ từ sẽ tìm cách. Giờ...trở lại nhịp sống hàng ngày nào"- Cậu cầm chổi
_______________
" Sao ạ? Con có nói sẽ lên chức giám đốc khi nào chứ"- Trên ghế, một người con trai tóc chẻ hai mái, mắt bên trái có vết sẹo dài đang khó chịu. Hắn là Min Suga, con trai của một tài phiệt giàu có
" Trước tai nạn hai tháng. Đúng là con đã quên hết thật rồi"- Người trong màn hình máy tính bảng lắc đầu
" Con chỉ quên gần hết ạ, gần hết"- Hắn nhấn mạnh
" Thật không? Thế con còn nhớ chuyện con cần nói với ta là gì chứ"- Ông nhướng mày
" Chuyện gì ạ? Con đã nói thế thật sao?"- Hắn ngạc nhiên
" Đấy, lại bảo chỉ quên gần hết. Thôi được rồi, giờ tạm thời nghỉ ngơi đi chuyện lên chức để sau hẵng tính"- Ông cười phúc hậu
" Vâng"- Hắn cười nhẹ, toan tắt cuộc gọi thì
" Khoan đã Suga, vụ tai nạn lần này rõ là có âm mưu. Hãy thuê vệ sĩ bên mình nhé"- Ông lo lắng
" Bố bên Mỹ cứ yên tâm, con biết rồi"- Hắn gật đầu sau đó tắt máy
" Haizz, cái hộp quái gì đây chứ. Sao lại có cả mật mã?"- Hắn lôi một cái hộp trong túi ra, cái này hắn được bác sĩ đưa
" Anh nói đi, mật khẩu là gì. Cứ trêu em hoài thế"
" Haha, từ từ em sẽ biết"
" Là..."
" Argh"- Cơn đau đầu dữ dội ập tới, đó là gì chứ? Rốt cuộc là gì? Giọng nói đó...khuôn mặt mờ nhạt đó...

 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ