Vài tiếng sau buổi shopping của giám đốc chúng ta thì tổng số tiền thanh toán khiến Jimin choáng váng. Có 6 số 0 đó!!!!
Còn Min Suga thì thản nhiên đưa thẻ ra thanh toán
" Về thôi, tôi mệt rồi"- Hắn ra hiệu cho cậu
" Vâng...."- Jimin thở dài
Quả không ngoài dự đoán của Jimin, nhà Suga vô cùng đẹp và lớn có thể gọi là biệt thự cũng được. Một mình hắn ở đây sao?
" Nhà anh....đẹp thật đấy"- Cậu quan sát xung quanh
" Tất nhiên"- Hắn mở cửa
" Vậy tôi sẽ ở phòng nào?"- Cậu thắc mắc, nhà có vẻ nhiều phòng trống
" Đương nhiên là phòng tôi"- Hắn ngáp một cái
" Ơ? Nhưng tại sao, nhà giám đốc nhiều phòng mà"- Cậu nhướng mày
" Cậu là vệ sĩ của tôi, phải theo sát tôi chứ"- Suga lại lặp lại câu hồi sáng, đến bất lực....được rồi. Cậu cầm theo đồ của mình vào phòng hắn
" Anh đang làm gì thế?"- Cậu nhăn mặt khó hiểu
" Gì chứ, lấy gối ra chắn làm vạch ngăn cách. Lỡ cậu làm gì thân thể ngọc ngà của tôi rồi sao"- Hắn che người
" Hờ, nực cười thật"- Jimin cười khẩy, tiến lại giường nằm xuống
Vừa nằm yên được một lúc thì bên kia ngó sang lay lay
" Gì vậy ạ? Tôi không được ngủ là tôi hơi quạu nha giám đốc"- Cậu trùm chăn
" Dậy đi, tôi chán quá. Không buồn ngủ"- Hắn cứ ra sức lay cậu
" Vậy anh muốn làm gì?"- Jimin thở dài ngồi dậy, bật đèn lên
" Thế bình thường không ngủ được cậu hay làm gì?"- Suga nhướng mày
" Xem phim"- Cậu nghĩ ra
" Ờ, bật phim gì đó đi"- Hắn đưa điều khiển TV cho cậu
" Em à!"
" Anh!"
" Anh...nắm tay em...được không"
" Thật tình...huhu"- Suga ôm hộp khăn giấy
" Không ngờ anh dễ xúc động vậy luôn á, tôi thấy buồn thôi chứ chưa có khóc"- Cậu quay sang nhìn hắn cười
" Cấm cậu hé răng cho ai biết chuyện này"- Hắn lườm cậu
" Ây dà, để coi đã"- Jimin nằm bẹp xuống giường
" Cái gì!"- Hắn vứt luôn hộp khăn giấy
" Tuyệt ghê, họ vẫn nhớ nhau kìa. Giá như.... tôi cũng có thể nhớ được những gì mình đã quên"- Jimin cười buồn nhìn vào màn hình
" Cậu...đã quên gì sao?"- Hắn ngạc nhiên
" Quên hết. Toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ, tôi đã quên toàn bộ. Nói hẳn ra là mất trí nhớ, tôi đã gặp một tai nạn thảm khốc. Bác sĩ nói vậy"- Cậu gãi đầu cười bối rối
" Cái cảm giác quên đi thứ gì đó thật là khó chịu. Muốn nhớ ra lại càng khó hơn, nó từng dày vò tôi suốt một thời gian. Tất cả những gì tôi nhớ được là khoảnh khắc mở mắt ra trong bệnh viện mà thôi, tôi phải dựa vào những điều ghi trong sổ tay để biết quá khứ mình như thế nào đấy, buồn cười phải không?"- Jimin thở dài, tay nghịch nghịch cái chăn
Suga im lặng ngồi nghe, một lúc sau hắn mới lên tiếng
" Tôi cũng vậy"
" Sao cơ?"- Cậu ngạc nhiên
" Tôi đã gặp tai nạn và mất trí nhớ, vì tai nạn mà giờ có thêm vết sẹo đáng ghét này"- Hắn chỉ vào mắt
" Thật ra, tôi không hẳn là quên sạch như cậu. Tôi còn nhớ bố tôi"- Hắn cười nhẹ
" Vậy là tốt quá còn gì"- Cậu quay sang nhìn hắn cười, cả hai im lặng nhìn nhau một hồi
" Thật tốt khi gặp người cùng hoàn cảnh với mình"- Suga phá vỡ sự im lặng
" Vâng"
" Ta nên chỉnh phim khác"
" Nah, tôi ngủ đây. Anh thích thì xem một mình đi"- Cậu nằm xuống quay lưng lại với hắn
" Ê, dậy đi mà. Nè, Park Jimin...Park Jimin!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ em
Romans" Yoongi...đừng rời...xa em'' " Không...không rời bỏ em" Hai bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy nhau