Jimin chạy nhanh khỏi xe như sợ nếu chậm một chút thôi anh sẽ biến mất
" K...khoan đã!"- Cậu la như muốn đau cổ họng, chân vì chạy không để ý mà vấp té
" Jimin!"- Anh chạy nhanh ra chỗ cậu
" Em không sao chứ?! Thật là...chạy nhanh thế làm gì, chảy máu rồi này"- Anh nhìn đầu gối Jimin
" Nếu tôi không nhanh chắc chắn anh sẽ....biến mất lần nữa"- Cậu phủi quần áo đứng dậy
" Anh xin lỗi..... chỉ là anh không có nhiều thời gian ở đây, em biết mà...anh không phải con người"- Lời anh nói khiến Jimin cảm thấy có lỗi, cũng đúng.... làm sao bắt anh ấy xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày được
" Ít ra nếu chúng ta từng quen anh hãy cho tôi biết tên chứ. Đằng này anh cứ im lặng "- Cậu thở dài
" Anh là Yoongi, Min Yoongi. Xin lỗi vì không nói với em sớm hơn"- Anh cười nhẹ
" Chà...tên đẹp đấy. Tên tôi thì...chắc anh biết rồi, dù sao cảm ơn anh vì hôm trước đã cứu tôi, tôi còn đứng đây là nhờ anh"- Jimin cúi người
" Không cần phải vậy, anh từng hứa sẽ luôn bảo vệ em rồi mà"- Yoongi tiến đến với một hi vọng có thể chạm vào mái tóc người anh yêu, quả nhiên chỉ có thể xuyên qua...
" Yoongi, hi vọng sẽ gặp anh nhiều hơn. Nếu anh cô đơn, hãy đến tìm tôi nhé"- Cậu cười tươi. Khoảnh khắc đó Yoongi biết mặt trời nhỏ của anh đây rồi, lại đến sưởi ấm cho anh
" Ừ.."- Anh cười gật đầu, dù biết không thể làm Jimin nhớ lại nhưng chỉ cần được bên em, anh cũng thấy hạnh phúc rồi
BÍP!....BÍP!!
" Có vẻ..em phải đi rồi"- Anh nhìn về phía chiếc xe
" Vâng...hẹn gặp lại anh sau..."- Cậu cười nhẹ, còn anh từ từ biến mất. Mà Jimin thắc mắc sao anh lại ở đây nhỉ?
BÍP! BÍP!
" Đến đây đến đây. Làm gì mà bấm còi loạn lên vậy giám đốc"- Cậu thở dài mở cửa xe
" GIÁM ĐỐC!"- Đập vào mắt Jimin là cảnh tượng Suga nằm gục trên vô lăng xe...thì ra là vậy nên mới có tiếng còi liên tục
" Ngất rồi...Đưa anh ấy tới bệnh viện nhanh thôi"- Cậu lo lắng dìu hắn ngồi sang ghế phụ lái
____________
" Ugh...đây là bệnh viện à"- Hắn đập đập đầu ngồi dậy
" Anh tỉnh rồi, ơn giời"- Jimin reo lên
" Tôi đã ngất đi à?"- Hắn nhớ đã nhìn cửa tiệm sau đó đau đầu dữ dội
" Vâng, anh đã gục trên vô lăng "- Cậu lo lắng
" Ủa khoan.... tiêu rồi, đi nhanh"- Hắn lao ra khỏi chăn
" Ơ?? Giám đốc anh đi đâu thế? Đã khỏe đâu"- Cậu giữ hắn lại
" Đi thôi, cái áo đó... tôi phải mua"- Hắn kéo cậu đi
" Cái người này....thật khó hiểu mà"- Cậu lắc đầu ngao ngán
" Thưa giám đốc, cảm ơn đã ghé cửa hàng chúng tôi"- Người bán hàng cúi người chào
" Này, đừng đưa thêm đồ nữa. Tay tôi sắp gãy rồi"- Jimin tức giận lườm tên cứ mải mê xem đồ. Nãy giờ đã mấy túi đồ rồi chứ ít gì
" Mua mà không xem giá luôn sao chứ?!!"- Jimin kinh ngạc, đúng là nhà giàu mà!!
" Cái kính này đẹp không?"- Hắn quay ra với cặp kính vàng nhạt
" Đẹp..."- Cậu hờ hững trả lời
" Mua"- Hắn búng tay
" Ê, cái này hợp với cậu"- Hắn đội lên đầu cậu cái mũ len dày cộm
" Tôi không nghĩ-" À mà thôi dù sao tôi cũng đâu mua cho cậu đâu"- Hắn lấy xuống
" Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy!!!"- Jimin tức giận dậm chân xuống đất như đứa trẻ, hắn nhìn thấy liền bật cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ em
Romance" Yoongi...đừng rời...xa em'' " Không...không rời bỏ em" Hai bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy nhau