23

336 29 0
                                    

Trong xe hai con người im lặng. Một người thì đang ngủ, một người lại ngắm người đang say giấc đó
Hắn mừng vì bây giờ cả hai có thể hẹn hò bình thường như trước kia mà không cần phải đề phòng kẻ xấu có âm mưu hãm hại nữa. Jaegung đã nhận mức án tù chung thân cho những tội lỗi mình gây ra, hôm đó cha cô chính là nhân chứng cho tất cả những việc cô ta đã làm. Không ngờ được Jaegung từng hại bố mình bị liệt để có được chiếc ghế giám đốc....thật quá xấu xa.... Nhưng điều tốt là giờ bố Jaegung đã có con trai chăm sóc. Chính anh ấy cũng không ngờ em gái mình sẽ làm ra những chuyện này, lại còn với chính người thân của nó
" Thật xin lỗi anh giám đốc Min, cậu Park. Nó đã làm những chuyện không thể chấp nhận được. Lẽ ra tôi không nên tin lời nó nói sẽ chăm sóc bố tôi"- Anh cúi người
" Đó không phải lỗi của anh đâu mà"- Hắn và cậu lắc đầu
" Tôi mừng vì hai cháu an toàn"- Bố Jaegung thở phào
" Vâng... Anh hãy chăm sóc bác ấy nhé. Thời gian qua bác ấy mới chính là người vất vả nhất đấy"- Hắn cười nhẹ
" Một lần nữa tụi cháu cảm ơn bác đã giúp chúng cháu lần trước, không có bác chỉ đường tụi cháu chắc chắn...không đứng ở đây"- Cậu cúi người
" Được rồi, các cậu không cần khách sáo quá. Bây giờ....tôi và thằng bé phải đi đây"- Ông cười phúc hậu, người con trai kia cũng vậy. Hai người rời khỏi phiên tòa
Sau đó Suga đưa cậu về, và Jimin đã ngủ quên trên xe như lúc này đây. Hắn còn định ngắm cậu thêm một lúc nữa mới gọi cơ
" Minie, dậy đi em. Đến nhà rồi"
Cậu giật mình mở mắt, nãy giờ ngủ quên bao lâu rồi?
" Xin lỗi anh, tại em vẫn còn hơi mệt..."- Cậu cười bối rối
" Em mệt cũng phải, ta đã phải điều trị suốt một thời gian dài"- Hắn ôn nhu xoa đầu cậu
Cả hai xuống xe, lại nắm tay nhau một đoạn đến trước cửa nhà
" Ngày mai mình đi với anh Jin và mọi người chứ?"- Cậu nhớ ra
" Tất nhiên là có rồi, nhưng bây giờ hai chúng ta cần nghỉ ngơi cái đã"- Hắn ôm chặt cậu
Bỗng Suga nhớ ra gì đó, liền buông nhẹ cậu ra hỏi
" Ngày mai....sau bữa tiệc, anh có thể vào nhà em chơi được không?"
" Trời ạ, tưởng gì. Bây giờ luôn cũng được mà"- Cậu cười tươi, toan mở cửa thì bị hắn ngăn lại
" Không, để mai đi. Anh có thứ quan trọng muốn đưa cho em, và chúng ta còn nói chuyện với ba anh vào ngày mai nữa"- Hắn cười nhẹ đặt tay lên má cậu, hôn nhẹ xuống môi
" Ồ, vậy em sẽ chuẩn bị thật tốt để ra mắt ba chồng"- Cậu cười nhưng trong lòng có chút hồi hộp lo lắng....

 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ