14

311 29 0
                                    

" Cái gì?! Em nghỉ việc ở đó á!"- Jin cùng mọi người nhìn cậu mà sốc
" Vâng, em cũng không muốn làm việc với người không tin tưởng em. Có chuyện gì xảy ra thì do anh ta tự chuốc lấy thôi"- Jimin thở dài
" Sao em lại nói như vậy? Lỡ đâu giám đốc có nỗi khổ riêng thì sao"- Jin hyung nhíu mày
" Từ giờ em có thể làm việc ở đây như trước chứ ạ?"- Cậu mau chóng chuyển qua chủ đề khác, nhưng tiếc thay anh Jin vẫn quyết nói cho rõ chuyện này
" Jimin.... em thật sự muốn bỏ giám đốc chứ?"- Anh nhìn cậu với ánh mắt của một người anh lớn thấu hiểu mọi chuyện. Jimin quyết định lảng tránh ánh mắt đó
" Vâng"
Thở dài một tiếng, anh đặt tay lên vai cậu
" Ngày mai hãy đến đây làm việc"
" Cảm ơn anh, hyung''- Cậu cúi người
Trên đường về nhà, Jimin lại suy nghĩ đến điều anh Jin nói
" Em thật sự muốn bỏ giám đốc sao?"
Thở mạnh lắc đầu, cậu đi nhanh vào nhà và đóng cửa lại
.
.
.
" Anh Jin, thằng bé không nỡ đâu, đúng không?"- Namjoon nhìn người anh cả đang ở máy pha cafe
" Jimin giận cậu ta thật, nhưng anh biết nó vẫn rất lo và quan tâm giám đốc nhiều lắm"
" Em vẫn không hiểu, sao giám đốc phải làm vậy với thằng bé"- Hoseok đeo tạp dề bước ra
" Vì cậu ta muốn bảo vệ Jimin! đúng rồi. Sao mình không nhận ra"- Jin bất ngờ
" Em đến rồi đây"- Cậu đẩy cửa bước vào và thấy mọi người đang nói gì đó
" Jimin à, anh nghĩ giám đốc muốn bảo vệ em nên mới làm vậy thôi, không phải anh ấy không tin tưởng em hay gì cả"- Jin chạy tới
" Nhưng em là vệ sĩ của anh ấy, cho dù nguy hiểm thế nào đi nữa-" Ngốc ơi, không phải như kiểu Sếp bảo vệ nhân viên đâu. Mà là anh ta yêu em!yêu em đó!"- Hoseok cốc đầu cậu em mình một cái
" Hai người nói đúng y như những gì anh đang nghĩ"- Namjoon gật đầu
" Thật là...em không muốn nói về chuyện này nữa"- Jimin chạy vào phòng nhân viên
" không phải như kiểu giám đốc bảo vệ nhân viên đâu, là vì anh ta yêu em, yêu em đó!"
" Jimin à, em tan làm được rồi đó"- Namjoon lay nhẹ người cậu
" À... vâng ạ"- Cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra về. Hôm nay sao gió mạnh quá vậy, mặc cái áo khoác dày thế này mà vẫn thấy lạnh run người. Đáng ra cậu nên đội mũ len thay vì mũ lưỡi trai
" Jimin...."- Một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cậu nổi hết da gà
" Y...Yoongi! Trời ơi anh làm tôi giật cả mình"
" Em....có phải em yêu Min Suga, đúng không?"- Sao hôm nay Yoongi nhìn đáng sợ như vậy
" Không có"- NÓI DỐI!"- Gió ngày càng thổi mạnh, sấm nổi đùng đùng lên
" Anh sao thế Yoongi? Sao anh lại như vậy?"- Cậu không nghĩ có ngày lại sợ anh như vậy
" EM YÊU ANH TA!"- Yoongi lúc ẩn lúc hiện, giọng nói ẩn chứa đầy sự tức giận
" Yoongi à.... anh đang làm tôi sợ đấy"- Thoắt sau câu nói của Jimin, Yoongi xuất hiện trước mặt cậu nhưng không phải gương mặt hiền lành dịu dàng trước kia, mà là khuôn mặt đầy máu....
" TẠI SAO LẠI LÀ ANH TA! EM NÓI ĐI! TẠI SAO! TẠI SAO!"
" Tôi đã nói là không phải mà! Rốt cuộc anh làm sao vậy hả!"- Jimin nhắm chặt mắt trong sợ hãi
" Nếu không phải thì em đã không âm thầm bảo vệ anh ta suốt mấy ngày hôm nay. Em khóc cũng vì anh ta, em nói em không quan tâm anh ta nhưng rồi vẫn bí mật đến nhà anh ta mỗi đêm, đứng bên ngoài cửa canh cho anh ta. Sáng lại đi theo anh ta cho tới khi anh ta tới công ty an toàn. Giờ có phải em cũng định tới công ty chờ anh ta về nhà rồi lại ở ngoài cửa hay không!"- Yoongi nói trong sự tức giận lẫn lo lắng, ghen tuông
" YOONGI ĐỦ RỒI ĐẤY! Anh- Yoongi? Yoon...yoongi!"- Cậu mở mắt ra thì anh đã biến mất
" Sao bỗng dưng anh ấy lại như vậy? Mà anh ấy còn biết chuyện mình...."- Đúng như Yoongi nói, Jimin vẫn âm thầm đi theo bảo vệ Suga như thế. Làm sao mà cậu nỡ bỏ anh ta được, vì cậu thật sự lỡ yêu Min Suga rồi.... Yoongi đã đoán đúng....
Bỏ qua nỗi sợ trước mắt, đã tối rồi. Dạo này hắn làm việc về rất muộn chứ không như trước đây, gần tầm trưa là về. Đến công ty trước cái đã
" Hôm nay...đi bộ sao?"
Cậu im lặng đi theo sau lưng hắn, bỗng hắn dừng bước
" Đủ rồi Park Jimin, dừng việc này được rồi"- Hắn quay ra
Cậu im lặng không lên tiếng, nhưng thật ra đang thấy rất sợ. Sao hắn biết được?
" Tôi đã nghi có người theo dõi mình. Hôm nay tôi đã biết là ai rồi"- Hắn tiến tới bỏ mũ của cậu ra
" Cậu không cần phải làm vậy, tôi không cần cậu bảo vệ. Dù sao cậu cũng nghỉ việc rồi, đừng làm thế nữa"
" Thế thì anh cũng đừng bảo vệ tôi nữa!"- Cậu tức giận nhìn hắn
" Cậu....đang nói gì thế?"- Hắn ngạc nhiên
" Thay vì nói với tôi tất cả mọi chuyện thì anh lại im lặng chịu đựng tất cả mọi chuyện như một tên ngốc vậy 
Anh có biết tôi đã tức giận thế nào không? Sao anh phải bảo vệ tôi theo cách này? Tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi thôi cũng đã thấy mình an toàn rồi. Nhưng anh cứ cố chấp muốn đẩy tôi ra. Tại sao tôi lại yêu một tên ngốc như anh cơ chứ!"- Cậu đã nói ra những gì cần nói rồi
Hai người im lặng một hồi lâu, bỗng Jimin thấy có ai đó đang tiến đến. Gã có dao! Đang chạy như bay về phía này
" CẨN THẬN"- Cậu đẩy hắn ra
" JIMIN!"- Máu, rất nhiều máu chảy ra. Mắt cậu mờ hẳn đi, chỉ nghe văng vẳng tiếng hắn gọi tên cậu



 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ