3

677 44 0
                                    

Có đúng là cậu gặp ma không? Người con trai đó biến mất chỉ trong có vẻn vẹn 5 phút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jimin cảm thấy người mình như đóng băng chỉ biết đứng yên tại chỗ, bây giờ cậu đang rất hoang mang. Nếu anh ta thật sự là ma thì tại sao cậu lại có thể nhìn thấy anh ta? Hay anh ta cố tình để cậu nhìn thấy?
Trầm tư suy nghĩ một hồi, Jimin quay vào nhà. Cậu nghĩ mình nên ngủ sớm thôi, có lẽ mệt quá nên cậu gặp ảo giác
" Phải, đó chắc không phải ma quỷ gì đâu"- Cậu lắc đầu lia lịa, nằm xuống giường và nhắm mắt
Sáng hôm sau, khi Jimin còn nằm trong mộng đẹp thì có cuộc gọi đến từ một số lạ
" Ai vậy trời...mới sáng sớm"- Cậu uể oải ngồi dậy
" Alo"
" Cậu là Park Jimin?"
" Sao lại biết tôi là Jimin?"- Cậu tỉnh ngủ luôn
" Cậu làm rớt bóp tiền mà không biết, mặc dù nó không có xu nào nhưng tôi lỡ nhặt rồi cũng nên trả lại"
" Có nhất thiết nói tôi vậy không?"
" Ồ, nhặt được sao ? Cảm ơn nhiều ạ"- Giọng cậu vui vẻ
" Vậy bây giờ cậu hãy đến lotteria. Tôi sẽ ngồi đó chờ"- Đầu kia dập máy
" Ơ...nhưng... thật tình, mình chưa trả lời mà"- Cậu thở dài
_______________
" Đây rồi, nhà hàng đó đây. Nhưng mà người đó đâu?"- Cậu ngó nghiêng xung quanh
" Park Jimin!"- Nghe tiếng gọi , cậu quay lại và bắt gặp một người con trai tóc đen chẻ hai mái. Đúng rồi đấy, đó là Min Suga
" Ồ, chào anh"- Cậu ngồi xuống
" Ngoài đời cậu đẹp hơn trong hình"- Hắn cười chống tay đặt lên cằm
" Hả?... À...Cảm ơn anh đã lấy lại chiếc bóp cho tôi"- Cậu cười bối rối
" Của cậu đây. Tôi khá ngạc nhiên khi trong đó chẳng có gì ngoài chứng minh nhân dân , số điện thoại và sổ tay nhỏ"- Hắn đưa trả cậu chiếc ví
" Nói vậy chắc anh giàu lắm ha"- Cậu đảo mắt, thiệt là có cần nhấn mạnh từ " chẳng có gì" đến thế không
" Cậu không biết tôi?"- Hắn ngạc nhiên
" Vâng? Anh đã nói với tôi anh là ai đâu"- Cậu nhướng mày nhìn hắn
" Đây, danh thiếp của tôi"
" Min Suga, giám đốc công ty Y.M.... KHOAN ĐÃ Y.M Á!"- Cậu trố mắt, nhìn đi nhìn lại tấm danh thiếp. Hắn thấy vậy liền bật cười
" Có lẽ không phải ai cũng biết tôi"
" Tôi có nghe về anh, không ngờ có duyên vậy luôn. Anh chính là giám đốc của công ty đứng đầu quốc tế đó thật sao"- Cậu cười tươi
" Tôi đưa danh thiếp rồi mà vẫn chưa tin?"- Suga nhướng mày
" Thoạt nhìn thì anh giống...nói sao ta"- Cậu vuốt cằm, áo khoác, phụ kiện kết hợp với mái tóc cộng thêm khuôn mặt có phần hung dữ và vết sẹo bên mắt trái thì khá giống " Thiếu gia nổi loạn"
" Hửm?"- Hắn kiên nhẫn chờ Jimin trả lời
" À, không có gì. Dẫu sao cũng cảm ơn anh, tôi nghĩ giờ tôi phải đi rồi ạ"- Cậu đứng dậy
" Cậu đã ăn gì chưa?"- Hắn hỏi, tay cầm thực đơn lên đọc
" Chưa"- Jimin lắc đầu, nếu không nhầm thì cả tuần đã ăn cơm với canh kim chi TvT
" Ngồi xuống đi, cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái"- Hắn kéo cậu trở lại
" Dạ thôi...."- Cậu bối rối
" Cứ ngồi đi"- Hắn vẫn giữ chặt tay cậu
" Em muốn ăn gì?"
" Gà rán!"
" Ah"- Cơn đau đầu kéo đến
" Ơ...Jimin, cậu không sao chứ?"- Hắn lo lắng đứng dậy
" Kh...không sao"- Cậu ngồi xuống ghế, chóng mặt quá chân đứng không vững nữa
Suga nghĩ do cậu chưa ăn nên mới bị như vậy nên càng bắt cậu ăn, cũng đành đồng ý thôi chứ biết sao giờ. Người ta đã có lòng mà... từ chối hoài thấy cũng không ổn. Ăn xong, hắn mới lên tiếng hỏi cậu
" Thế cậu đã tìm được việc làm chưa"
Cậu không trả lời, chỉ cười trừ lắc đầu
" Cậu giỏi võ thuật phải không? Tới làm vệ sĩ cho tôi đi. Lương cao đỡ phải ăn canh kim chi qua ngày"- Hắn nhếch mép, đưa ra một hợp đồng
" Ya! Anh đọc trộm cuốn sổ tay của tôi. Mà khoan...sao anh biết tôi giỏi võ?"- Cậu nhíu mày
" Hôm qua tôi đã ở chỗ cậu đánh bọn côn đồ. Xe tôi bị hỏng ý mà, tiện đường"- Hắn giải thích
" Ra là vậy...."
" Làm hay không làm đây?''
" Vậy..."
" Tôi đồng ý!"- Cậu bắt tay với hắn

 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ