4

517 40 0
                                    

Lại một mình, đã 1 năm rồi Jimin cứ một mình đối mặt với sự cô đơn như thế. Không việc làm, không có bạn bè, sáng đến chiều chỉ dạo quanh các con phố đã quen rồi. Hôm nay cũng vậy....
" Được rồi Jimin ít ra mày cũng tìm được 1 công việc"
Ọt....
Vừa ăn với Suga hồi sáng giờ đã thấy đói meo rồi
" Nên đến cửa hàng tiện lợi không nhỉ?"- Cậu định đi nhưng nhớ lại hôm trước đã mua kẹo hết sạch rồi còn đâu
Sao lại khổ thế này nhỉ? À...nhớ rồi
Trong cuốn sổ tay có ghi
" Tôi là trẻ mồ côi, đứa trẻ duy nhất không được nhận nuôi" ngay ở trang đầu tiên sau đó cũng không ghi gì nhiều ngoài sở thích và các địa chỉ đường phố, chắc mù đường.... Dù sao đi nữa, tuy hiện tại không nhớ gì cả nhưng cậu có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Có thể khi cậu đủ lớn, đã quyết định không ở đó nữa, tự lo cho bản thân và tìm một công việc, vừa học và làm. Ống tiết kiệm cho thấy điều đó nhưng vì mất trí nhớ nên không rõ là việc gì nên cứ thế mà ngày qua ngày cậu không tìm được việc làm
" Haizz, đáng ra mình không nên tiêu quá nhiều tiền trong ống tiết kiệm. Xin lỗi bụng nhé, để mày chịu đói rồi"
Tạm nhịn vậy, chừng nào có lương ta sẽ ăn thoải mái.
Bỗng Jimin nghe thấy tiếng động phía sau mình, trời đã tối rồi đường thì vắng.... Cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng cậu đi nhanh "thứ" đằng sau cũng nhanh, cậu đi chậm lại " thứ" đằng sau cũng chậm lại
" Đâu rồi?"- Gã kia lẩm bẩm khi thấy bóng cậu biến mất. Thật ra Jimin đang nấp trong một góc tường quan sát. Gã đang đi đến đây, tối quá... chẳng thấy gì ngoài bộ đồ đen và thứ sáng loáng.... là một con dao!
" Chẳng lẽ là cướp. Nên ra đập hắn một trận chứ nhỉ, mình có võ mà sao lại sợ?"- Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, vừa định thò đầu ra thì có giọng nói cất lên
" Đứng yên, đừng ra đó"
Jimin giật mình quay lại, là người con trai hôm trước
" Anh..."- Cậu thì thầm
Anh đứng lên trước cậu, hai tay đặt lên tường lấy thân che cho cậu
" Anh làm gì thế? Anh... làm thế hắn vẫn sẽ thấy tôi mà"- Cậu mím môi bối rối, người anh ta thật sự trong suốt và mờ ảo
" Suỵt...nhìn anh này, đừng nhìn ra ngoài đó"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, người này quả thực rất giống Min Suga....rất giống...
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Đến khi tiếng bước chân xa dần, anh mới bỏ cậu ra
" Chạy! Nhanh lên!"
" Hả?"
" Cứ chạy đi, chạy về nhà nhanh lên"
Jimin nghe vậy cũng lấy đà mà chạy thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã vào được nhà, cậu thở hồng hộc vừa là do căng thẳng vừa do mất sức
" Anh ấy...vừa cứu mình sao..."






 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ