Đây là ngày thứ 2 Jimin bị nhốt ở đây rồi. Từ tối hôm trước đến tối hôm nay cậu chưa được ăn uống gì hết, ở trong căn phòng một chút ánh sáng cũng không có lại cộng thêm không khí ngột ngạt. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
" Suga...em nhớ anh..."- Cậu nói thều thào rồi từ từ ngã xuống đất cùng chiếc ghế. Cậu không còn sức để trốn thoát nữa, dù cố đến đâu cũng bị bắt lại rồi người của Jaegung đánh tới đuối sức. Vết thương trên trán do cô ta đá cậu từ cầu thang xuống ngày một rỉ máu nhiều hơn
Khi sắp bất tỉnh, cậu nhìn thấy một luồng sáng từ trên tầng hầm. Hắn tới rồi...
" Jimin!"- Cậu thấy hắn chạy nhanh xuống phía cậu nhưng cuối cùng đó chỉ là ảo giác....hắn chưa tới, vẫn chưa tới
" Suga...em yêu anh..."- Jimin cười rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi của mình lại, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cậu. Từng kí ức của hắn và cậu hiện rõ trước mắt
" Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu mà''
Cảnh hai người ăn khoai lang nướng trong tiết trời lạnh giá đó lại xuất hiện
" Anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi"
Giọng nói đầy yêu thương của hắn
" Ầy....sao em lùn thế?"
Cái giọng trêu chọc không bao giờ thay đổi
" Quậy đủ chưa?"- Cái giọng nghiêm khắc làm cậu sợ hết hồn
" Anh nghĩ cảnh đẹp như vậy là vì anh được ngắm cùng em!"- Nụ cười không thấy hàm dưới ấm áp đó
" Em xin lỗi....đáng ra hôm đó...nên nắm tay anh lâu thêm...một chút...."
Cánh cửa tầng hầm bật mở, là Suga- hắn tới thật rồi...
" JIMIN!"- Hắn chạy thật nhanh xuống phía cậu, cởi trói cho cậu khỏi ghế. Đỡ cậu lên người mình
" Jimin à! em tỉnh lại đi, Jimin!"- Hắn lay mặt cậu
Đằng sau Yoongi đang chứng kiến trong im lặng
" Jimin à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết"
Trong lòng anh nhói vô cùng, nỗi lo lắng và tình yêu dành cho Jimin khiến anh bật khóc
" Jimin à! Em tỉnh lại đi! Làm ơn, anh không thể sống thiếu em được đâu"- Hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc, làm sao hắn sống nổi nếu thiếu cậu chứ...
" Jiminie....anh yêu em nhiều lắm, em có biết không. Em mở mắt ra đi"- Hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi tên cậu
" Suga...ssi"- Jimin từ từ mở mắt
" Jiminie!"- Hắn mừng rỡ hôn khắp mặt cậu, Yoongi đằng sau cười buồn nhìn họ nhưng một phần mừng cho Jimin
" Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, anh xin lỗi...anh nên đến sớm hơn"- Hắn bế cậu lên, hôn trán cậu
" Làm sao...anh tìm được em"
" Yoo-"
" Nếu Jimin hỏi đừng nói tôi đã giúp "
" Nhưng....được rồi, cảm ơn anh Yoongi à"
" À...mọi người đã điều tra ra. Bây giờ họ cùng cảnh sát sắp tới rồi. Jang Jaegung sẽ bị bắt, em đừng lo"- Hắn nghĩ có lẽ anh không muốn Jimin buồn nên cũng đành giấu
" Hai người nên nhanh lên trước khi con gái tôi về!"- Người đàn ông ngồi xe lăn sốt ruột, may lúc nãy có ông hắn mới vào được đây cứu Jimin ra
" Cảm ơn ông đã giúp tôi cứu Jimin"
" Cậu mau đi đi trước khi con điên đó về đây. Đi đi"- Ông lo lắng
Suga mau chóng bế Jimin lên xe chạy thật nhanh khỏi căn nhà. Thật mừng vì nhận được tin nhắn từ Taehyung
" Cảnh sát sắp tới rồi giám đốc, Jimin ổn chứ?"
Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì một chiếc xe lao ra giữa họ khiến Suga không phanh kịp mà va chạm mạnh vào nó. Cảnh tượng một năm về trước lặp lại.....
" Jimin....ta...phải ra khỏi xe. Dầu đang chảy nhiều hơn rồi...."- Hắn dù đau đớn nhưng vẫn cố đưa cậu thoát ra khỏi xe
'' Suga...đầu em...đau quá"- Jimin vừa dứt lời, một kí ức mờ nhạt truyền đến khiến hắn đau nhói, cả hai ngã nhào xuống đường. Jimin yếu hơn nên khi ngã bị lăn ra xa
" J...Jimin..."
Người kia bước từ xe xuống, còn ai khác ngoài Jaegung nữa....
" Ta lại trong tình cảnh này một lần nữa, Suga ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ em
Romance" Yoongi...đừng rời...xa em'' " Không...không rời bỏ em" Hai bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy nhau