2 lần phải vào bệnh viện, thật sự mừng vì cuối cùng cậu cũng được xuất viện và trở về nhà. Cậu nhớ cái giường của mình lắm rồi.... Với lại ở bệnh viện làm Jimin nhớ đến một số kí ức mờ nhạt nào đó, mà đa phần là máu me. Suga đêm nào cũng ôm cậu ngủ vì sợ cậu sẽ gặp ác mộng hết. Jimin cũng mong mình được xuất viện sớm, hắn vì dỗ cậu đã thức giữa chừng mấy đêm rồi
" Cảm ơn anh vì những ngày trong bệnh viện đã chăm sóc em"- Cậu nắm tay hắn
" Ya Jimin, bây giờ chúng ta đang hẹn hò rồi mà em vẫn khách sáo vậy sao?"- Hắn nhéo má cậu
" Ủa gì? Ai bảo chúng ta hẹn hò chứ?"- Cậu quay qua cửa kính xe, cố tình trêu chọc hắn
Suga bất ngờ dừng xe, đưa khuôn mặt tối đen quay qua Jimin
" Không phải hẹn hò?"
" Ừ"
" Vậy tại sao lại hôn? Không hẹn hò sao lại hôn anh? Em có biết đó là đôi môi trong sáng của anh không hả! Anh chưa từng hôn ai luôn đó!"- Hắn nói một tràng, cậu đặt tay lên vai hắn nói rõ
" Chúng ta đúng là đâu hẹn hò, chúng ta là người yêu mà"
Xe chìm vào im lặng, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cười phá lên
" Em đùa hay đấy"- Hắn xoa đầu cậu
" Jimin này"
" Dạ?"
" Cảm ơn em đã cứu anh"- Lại đến lượt hắn siết tay cậu
" Anh cũng đang khách sáo đấy"- Cậu cười nhẹ
Xe dừng ở trạm đổ xăng, cả hai cùng xuống xe bất ngờ gặp một người cũng đang ở đó- Jaegung
" Chào giám đốc Min, anh khỏe chứ"- Cô đi tới chào họ
" Vệ sĩ Park, chào cậu"- Cô liếc qua
" Chào giám đốc Jang, công nhận trái đất này tròn ghê"- Hắn ngạc nhiên
Cô nhìn xuống thấy hai người đang nắm tay nhau
" Hai người...đang hẹn hò hả?"
" À, đúng rồi. Tôi nhớ lần trước gặp đã nói rồi mà nhỉ?"- Hắn nắm tay cậu, cả hai cười tươi
" Ồ, tôi quên mất. Chúc mừng nha. Giờ tôi phải đi, có cuộc họp quan trọng"- Jaegung cười, rồi sau đó rời đi
" Vậy tạm biệt cô"- Hắn và cậu chào Jaegung sau đó lên xe
Xe di chuyển một lúc cũng đến nhà cậu. Jimin nhớ ra gì đó, cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay. Một chiếc đưa ra trước mặt hắn. Đó là một chiếc nhẫn có cái tai thỏ nhỏ dễ thương
" Tặng anh, Kook đã chỉ em làm. Em ấy và Taehyung cũng có một cặp nhẫn đôi như vậy"- Cậu cười tươi, định đeo cho hắn thì
" Đưa tay cho anh"
Cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay cho hắn, Suga tháo chiếc nhẫn thỏ ra. Lôi từ ngực áo một hộp nhẫn. Chính là hộp nhẫn đính ước của bố anh đã tặng hai người lần trước
" Thay vì chiếc nhẫn này, anh lại thích....đeo nhẫn cưới cho em hơn"- Hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu
" Cái này là....nhẫn đính ước của bố anh gửi chúng ta lần trước"- Cậu ngạc nhiên
" Đeo cho anh đi"- Hắn đưa tay ra chờ đợi, cậu mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn
" Vậy nha, từ giờ anh không chỉ là bạn trai em, Sếp của em mà còn là chồng chưa cưới của em nữa đấy"- Hắn nháy mắt
" Em cũng là chồng của anh đấy!"- Cậu phồng má
" Jimin, anh yêu em!"- Hắn xoa má cậu
" Đây là lần thứ mấy anh nói câu này nhỉ?"- Jimin bật cười
" Em sẽ còn nghe câu này đến khi chúng ta đầu bạc răng long luôn kìa"- Hắn hôn trán cậu
" Vậy em cũng sẽ nói đến đầu bạc răng long. Em yêu anh!"- Cậu tựa đầu mình vào hắn
Cả hai đan tay nhau. Dưới ánh nắng, cặp nhẫn như tỏa sáng. Suga và Jimin hạnh phúc trao nhau một nụ hôn
.
.
.
" AHH!"- Trong căn phòng có kẻ đang tức giận phá đồ đạc
" Cô chủ xin bình tĩnh...."
" CÚT RA! Có việc đó cũng giải quyết không xong. Hắn chết rồi, thậm chí Suga và Jimin đã thành đôi! Tại sao!"
" JAEGUNG! ĐỦ RỒI!"- Một người đàn ông đi xe lăn tức giận vào đó
Phải, người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài Jaegung
" Ông im đi! Người đâu đưa ba tôi ra ngoài!"- Cô ta tức giận la lối om sòm
" Con điên rồi!"- Ông tức giận lăn xe ra ngoài
" Đủ rồi, lần này để tôi trực tiếp ra tay. Park Jimin, mày tới số rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ em
Romance" Yoongi...đừng rời...xa em'' " Không...không rời bỏ em" Hai bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy nhau