2

755 48 0
                                    

Một năm thấm thoát trôi qua, mọi chuyện như rơi vào quên lãng. Cuộc sống của Jimin trở lại bình thường, cậu đoán cuộc sống hiện tại khá ổn mặc dù đang chưa tìm được việc làm. May mắn còn con heo tiết kiệm nhưng dẫu sao cũng không nên dậm chân tại chỗ
" Mình nên tìm một công việc thôi"- Jimin vừa đi vừa nói, miệng ngậm kẹo mút.
Mà trời vẫn chưa phải khuya, sao đường đã vắng vậy rồi?
" Nè nhóc con tóc xám khói, áo hoodie đen. Đứng lại đó"- Một đám con trai khoảng 4 tới 5 người tiến tới gần cậu
" Chỗ này là lãnh địa của bọn tao. Muốn qua thì đưa tiền đây"
" Đây là đường tôi về nhà, mời mấy anh tránh ra"- Jimin khó chịu lướt qua, một tên đi lên trước mặt cản lại không cho cậu đi
" Ai qua cũng phải thu phí hết, đưa đây"- Tên kia dở giọng đe dọa
" Tiếc thật, tiền tôi mua kẹo mút hết rồi. Tránh ra cho tôi đi"
" Thằng nhãi này"- Một tên tới giật tóc cậu
" Aishh, thật tình. Các anh chọc nhầm người rồi đấy"- Jimin nhếch mép, bỏ kẹo mút trong miệng ra. Một cước đá làm hai tên kia ngã lăn ra đất
" Thằng ranh-" Ba tên còn lại xông lên chưa kịp tấn công liền bị Jimin cho mấy cú ngã sõng soài
" Đừng nhìn mặt hiền mà bắt nạt nhé. Tôi có đai đen taekwondo đấy"- Cậu lắc đầu nhìn bọn chúng rồi thong thả bỏ đi. Jimin cũng không hiểu sao mình lại nhớ được điều đó, chắc một phần nhờ mấy giải thưởng và cúp ở nhà
" Tôi nghĩ chúng ta tìm được vệ sĩ rồi"- Từ xa, Min Suga nhìn theo bóng người con trai đang dần khuất, mặt hắn trầm trồ ngạc nhiên
" Em giỏi lắm, Jimin"- Chẳng ai thấy được bóng hình mờ ảo của người con trai mặc vest đen đang theo sau cậu, cười nhẹ
" Anh....sao lại đi theo tôi"- Jimin dừng lại, người kia cũng dừng theo
" Em...thấy anh sao?"- Anh ngạc nhiên, mở to mắt
" Ừ, lúc chúng lao vào đánh tôi, anh đã xuất hiện dường như rất hoảng hốt"
" JIMIN!"
" Chúng ta quen nhau sao? Anh là ai thế?"- Cậu hỏi nhưng anh không trả lời mà biến mất
" C...cái gì thế?! Đâu rồi?... không lẽ...gặp ma sao"



 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ